[TH] Bảo bối, anh nhớ em

6.1K 148 6
                                    

Đã hơn một tháng Thiên Tỉ chưa được gặp Lưu Chí Hòanh vì việc thi cử nên tâm trạng hắn rất buồn bực. Lại được cái đôi chim cu bên cạnh hắn cứ tí ta tí tởn bày tỏ tình cảm như kiểu muốn chọc tức hắn.

Tuy vậy bây giờ thi xong rồi hắn cũng chưa thể gặp được vợ yêu nên lại càng buồn bực, muốn cầm đao bổ chết tên đạo diễn, vì cớ gì phải sang tận Hàn Quốc quay MV chứ?

Hắn nhớ vợ, nhớ vợ phát điên rồi ! Bảo bối ơi, anh nhớ em !!

" Thiên Tỉ à, em thật không có tiền đồ. Mới cách xa tiểu Hòanh có một tháng đã thành bộ dạng thế này rồi, chậc chậc..." Biết rõ tâm trạng Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh mở miệng châm chọc.

"Anh có tin em chém chết anh không?" Thiên Tỉ không thèm liếc Vương Tuấn Khải một cái, mở miệng phun ra lời tuyệt tình.

"Gì mà căng thế? Anh đây báo cho cậu một tin, nghe xong cái miệng cậu sẽ ngóac đến mang tai." Vương Tuấn Khải vẻ mặt bí ẩn.

"Chuyện gì?" Thiên Tỉ hỏi

"Không thành ý, anh không nói, anh ra chơi với vợ !" Vương Tuấn Khải nhe răng khểnh giả vờ đứng lên.

" Được rồi, có chuyện gì? Em đang chân thành ngồi nghe." Thiên Tỉ chống cằm nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải hài lòng. "Chẳng có chuyện gì lớn, chả là anh nghe Tiểu Mã Ca nói mai Lưu Chí Hòanh cùng mấy đứa nhỏ sẽ sang đây chơi ấy mà."

" Đại ca, anh không cần phải an ủi em kiểu đó!" Thiên Tỉ bực bội.

"Tùy em" Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, cuối cùng quyết định không chấp tên này nữa. Bởi vợ hắn đang bị fanboys vây quanh a ! Hắn phải ra ôm vợ về !

Buổi tối, Thiên Tỉ nằm trằn trọc nhìn trần nhà.

Liệu đại ca nói thật không nhỉ? Tuy mình rất muốn gặp bảo bối nhưng mà nghe nó vô lí quá.

Nằm suy nghĩ hồi lâu, Thiên Tỉ mãnh liệt tin rằng Vương Tuấn Khải chỉ muốn trêu mình, định đứng dậy tắt đèn đi ngủ thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc...

"Chào mọi người." Lưu Chí Hòanh xách vali vào khách sạn, tươi cười chào hỏi.

Thiên Tỉ như bị điện giật, dùng tốc độ tên lửa phi ra ngòai thì nhìn thấy vợ yêu của mình đang cười lộ má lúm xinh xinh.

Hắn ngây ngốc nhìn.

"Thiên Tỉ, cậu ngây ngốc cái gì, mau đưa Tiểu Hòanh vào nghỉ ngơi." Vương Nguyên tốt bụng nhắc nhở.

" À, được." Thiên Tỉ đi đến giúp Lưu Chí Hòanh xách balo, trực tiếp nắm tay đem người vào phòng.

Kéo Lưu Chí Hòanh vào, Thiên Tỉ đóng cửa, ép cậu vào tường.

"Sao? Nhớ em quá rồi phải không?" Lưu Chí Hòanh cũng đã quen dần với ông xã bá đạo của mình, khúc khích lấy tay vuốt cằm Thiên Tỉ.

"Anh sẽ xem đây là khiêu khích." Thiên Tỉ trực tiếp cúi xuống ngậm lấy đôi môi màu hoa đào mê người kia.

" Ưm... Này, em mới đến đó nha!" Lưu Chí Hòanh mặt đỏ bừng, đẩy Thiên Tỉ, định thoát khỏi vòng tay của anh.

[KhảiNguyên TỉHòanh] Oneshot H vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ