Chương 77

17 2 0
                                    

Người ta nói rằng việc biên sử về Athanor mà bỏ quên đi chuyện của những người Tuần Du là một thiếu sót rất nghiêm trọng.Những câu chuyện này phần lớn xoay quanh những nhân vật mà chúng tôi đã xoay quanh trong những biến động,là những nhân vật mà chúng ta đã theo chân phần lớn như thế.Nhưng trước khi bước vào cuộc chiến cuối cùng,chúng tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện,mà chúng tôi đã nghe được từ những người có cụ kị được kể câu chuyện này,qua lời nói và ánh lửa của những lữ khách đi dọc các cánh rừng và sông suối.

Chuyện kể rằng ở Tháp Quang Minh thuở ấy,có một vị thần sinh ra từ sấm chớp.Người ta nói rằng khi thần được sinh ra,những ánh vàng từ lửa đã bốc lên trên những ngọn cây bị sét đánh.Những ngọn cây ấy không cháy lan,mỗi ngọn lửa cứ thế ăn mòn từ ngọn xuống như cây nến được thắp để rọi vào ban đêm.Ở đỉnh Tháp Quang Minh,nữ thần tối cao Ilumia bế vị thần ấy ra từ một khối vàng và đặt vào tay Alester,một bán thần khác rất thông minh.Vị thần ấy được nuôi dạy và trường thành trong những hoạ tiết vàng son,áo lụa mịn màng và những gì cao quý nhất của thánh thần.Vị thần ấy là Tulen.

Tulen là một á thần của sấm chớp,thần lớn nhanh cũng như chính thứ sức mạnh ấy,Tulen không cần vũ khí,tia sét của ngài có thể san phẳng nửa rừng cây và rạch ngang một phần bầu trời.Tulen cũng sống rất lâu,nhưng vì thế mà thần chẳng có tí sự trân trọng nào đối với những thứ ngắn ngủi.Khi thần hỏi một vị vua, "Quyền lực của ngươi có thể tồn tại đến bao lâu",vị vua đáp "Đến khi tôi chết",Tulen mỉm cười "Vậy ta sẽ có quyền lực cho đến khi dòng tộc của người diệt vong,mà thậm chí khi dòng tộc của ngươi diệt vong,ta vẫn sẽ quyền năng đến thế".Khi Tulen hỏi một lữ khách vì sao phải đi,lữ khách trả lời rằng "Vì cuộc đời của tôi sớm muộn,nên đi để sự ngắn ngủi của tôi được kéo dài bởi trải nghiệm";Tulen cười khảy "Vậy thì toàn bộ những hiểu biết của ngươi sẽ bị thời gian làm cho lãng quên,ta có bộ óc này,có thể ghi nhớ gấp ngàn lần ngươi,đợi đến khi người chết đi,cậu chuyện của ngươi tan biến,nó sẽ thuộc về riêng ta,vì chỉ còn ta biết đến".Đối với Tulen,quyền năng của thần cho thần cơ hôị,rất nhiều là đằng khác,không bị bó buộc,không bị thúc giục và thật lòng tự do.Vì thế Tulen chẳng để bất cứ thứ gì cho những kẻ yếu ớt ngoài sự thương hại.

Nhưng nhờ ngạo mạn,Tulen cũng vượt qua trò lừa của Alester khi dạy cậu những ma thuật hắc ám để tống khứ Tulen vào ngục giam.Alester thì bị đuổi đi,còn Tulen nắm lấy ngai vàng của bản thân.Nhưng Ilumia có cần một tên á thần non trẻ quá ư là ngạo mạn như thế?Nàng tìm được một tinh linh rất đỗi đào hoa là Erland'oor,đến để khiến Tulen bớt đi cái tính ngạo mạn.

Lại nói về Erland'oor,chàng là tinh linh du mục của Rừng Nguyên Sinh,vì phạm sai lầm quấy rầy vào giấc ngủ của Tel'annas mà bị đuổi đi.Tiếng thổi lá của chàng như ánh đom đóm trong một đêm không trăng,lặng lẽ mà rõ ràng như tiếng lá đung đưa trong gió.Tiếng thổi lá ấy dịu dàng,lời hát trong tiếng nhạc lại mang đầy những câu chuyện thăng trầm của nhân gian.Khi Erland'oor đến,chàng thổi một điệu khúc rất lạ,một nét nhạc sâu cay nhưng lại tràn đầy hi vọng của những con người đã trải qua sinh li tử biệt.Về một mĩ nhân vì muốn có trường tồn của tuổi xuân mà mất đi người mình yêu,cả đời phong lưu đến cuối cùng khi quay trở về tuổi thật để có thể sống với người mình yêu thương thì lại bị chàng ta hắt hủi vì sự già nua.Erland'oor đố Tulen thổi lại được những giai điệu ấy,vị thần của bão tố liền nhận lời.Nhưng bài ca của Tulen dù đúng nhịp,đúng tông và đúng lời,hắn chẳng thể khiến một cây hoa phải nhỏ một giọt mật,khiến cỏ phải cúi đầu,cánh bướm phải lả đi.Eroand'oor lại đặt một nụ hôn lên môi vị thần,cái hôn khiến một vị thần cũng phải gợn cả linh hồn và thể xác lên đến lưng trời.Rồi Erland'oor hỏi rằng liệu Tulen có thể tìm thấy một điều như thế,một thứ đã thấm nhuần tâm hồn một con người riêng biệt,trong khoảng thời gian mênh mông này không.

Tulen không có câu trả lời,vì kiến thức và trải nghiệm hắn có thể tìm,quyền lực có thể có,nhưng những thứ thuộc về một con người,một tình cảm mà chỉ độc một người sở hữu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy mặc cho có bao nhiêu thời gian đi nữa.Tulen sau cùng cũng hiểu,rằng đến cuối cùng,hắn vẫn chưa thể tìm được một xúc cảm nào thật sự mà bản thân trân trọng và sợ đánh mất,như cái hôn vừa nãy,như tiêng nhạc mà Erland'oor đã hát.Vậy vị thần ấy có đi tìm không?

Câu chuyện của người Tuần Du dừng ở đây.Nhưng trong đền thờ có biểu tượng sấm sét,có một căn phòng riêng với những con bướm phát sáng bay quanh phòng,người ta biết rằng lũ bướn ấy đã sống hơn trăm năm,thậm chí là nghìn năm.Người ta gọi chúng là Bướm Rạch trời,số ít lại gọi nó là Bướm Nụ Hôn.

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ