Chap 1. Ma Trong Nhà Bếp

343 26 4
                                    

Cho tình yêu nào mới vào nè, nếu như các bạn thấy vài tình tiết hơi khó hiểu thì hãy vào nick của mình ấn vào "Nhà Có Quá Trời Người" để hiểu thêm nha 😍
Đảm bảo không hài không lấy tiền luôn ớ 🤣

***

Trời mờ mịt tối, rạng dương còn chưa hé nửa mắt lú đầu, đã có người sớm lục đục sửa soạn trong bếp.
Tiếng nồi đồng khua cùng với đũa gỗ lạch cà lạch cạch, thêm cả tiếng dao thái đồ phầm phập như muốn chém chết người. Cả một loạt những âm thanh nghe quái quái dị dị cứ thế tối mù mà vang lên, làm cho mấy nàng tì nữ trong phòng không nhịn được mà thất kinh hét lớn.

"Á!! Có ma!! Có ma kìa!!"

"Cứu! Trong bếp...bếp có ma!!"

"Má ơi..ma...ma biết nấu ăn hả?!!!"

Hết người này đến người khác la hét om sòm cả lên, làm cho cả một gian hậu viện vốn yên tĩnh bỗng bị sự ầm ĩ khoả lấp vào.

Lính gác nghe thấy tiếng động đã từ khắp các phòng mà xông đến phòng bếp, cả bốn năm người đứng canh "con ma" bên trong bếp làm gì.

Cách một cánh cửa gỗ dày, chồng thêm một lớp màn trắng đục khiến cho hình ảnh bên trong càng mờ ảo dị thường. Cái bóng kia cứ lượn qua lượn lại, gõ chảo gõ nồi, chốc chốc lại thảy gì đó lung tung lên như diễn xiếc.

"Sao sao? Thấy được gì chưa?" Một giọng nói thình lình cất lên, làm cho cả đám lính giật thót xém chút không nhịn được mà hét lên.

"Phương...Phương công tử?!" Có một người nhận ra giọng nói kia.

Là Phương Đa Bệnh, đại thiếu gia của Thiên Cơ Đường, phò mã tương lai của Chiêu Linh công chúa đương triều. Còn có, là tên mặt dày ăn bám ngày đêm ở Kim Uyên Minh.

Phương Đại Bảo gật gù, hỏi tiếp: "Đúng, là ta đây. Sao hả, thấy được gì rồi? Kể cho ta nghe với."

"...." Có cần nhiều chuyện vậy không hả Phương công tử?!

Bỗng đùng một tiếng, khói từ đâu không biết bay tán loạn trong không khí, làm cho kẻ đứng trước người đứng sau sặc sụa ho. Mà mùi khói này...nghe giống như là đồ ăn bị nấu khét vậy đó!!!

"Xông vào!!" Một tên lính hét lên ra lệnh.

Cả một đám người nước mắt nước mũi tèm nhem vì khói đặc, cộng thêm mùi hương tiêu ớt tỏi hành xộc thẳng vào khứu giác nên chẳng bước nổi bước nào. Họ vừa ho vừa hét: "Xông...khụ khụ...xông một mình cậu đi.."

"Được...không, khụ...không dược rồi. Độc này mạnh quá, tôi đi không nổi nữa rồi."

"...Khụ khụ...con ma này..nấu thứ quỷ đó cho ai ăn thế không biết?!"

Một, hai, ba rồi sáu người. Cứ vậy mà lần lượt té xỉu trước cửa bếp. Phương Đại Bảo thấy thế liền tái xanh mặt mày, ông trùm sợ ma sợ quỷ liền không chần chừ chạy vọt đi trước, vừa chạy vừa hét thất kinh:

[ĐM/ĐN] Cuộc Sống Hôn Nhân Bất Ổn Của Lý Môn ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ