Tôi luôn cảm thấy, nguyên việc sắp xếp trật tự cái thế giới của chính mình đã thừa đủ khó khăn và vất vả, cho nên không cần thiết phải quan tâm quá nhiều đến ồn ào chung quanh mà rước thêm mệt vào người. Hẳn là may mắn, khi tôi không quá nổi bật xuất sắc về ngoại hình, gia thế cũng như thành tích học tập. Điều đó giúp tôi có thể trở nên vô hình giữa cái tập thể luôn tràn ngập sự cạnh tranh, ganh ghét và đố kỵ này. Bạn hẳn sẽ thắc mắc, nếu không thích tranh đua hà cớ gì tôi phải học tập vất vả để thi đậu vào ngôi trường danh tiếng này, để ba mẹ tôi phải làm việc vất vả mới trả đủ học phí cho con. Vậy bạn có hiểu nghĩa bóng của từ "mặt mũi" không? Là khi ba mẹ bạn tự hào khoe với họ hàng đồng nghiệp chuyện con họ được học tại Gayo Daejun ấy. Tôi - chính là một điển hình như vậy.
Thế giới nhỏ bé của tôi xoay quanh những bức vẽ và bầu trời. Bộ đồ vẽ và chiếc máy ảnh cổ điển Minox gần như là vật bất ly thân; tôi chụp bầu trời bất cứ khi nào có thể, vẽ phác họa lại mọi thứ tôi thích và rồi hoàn thành chúng những khi thực sự rảnh rỗi. Ồ, nhưng tôi không phải dạng thiên tài hay gì đó đâu; những tác phẩm của tôi chẳng khác nào bạch tuộc khi đặt cạnh dân chuyên nghiệp. Chỉ là sở thích cá nhân nhưng tôi đã nghiêm túc đầu tư một cặp tài liệu dày để lưu lại chúng. Cặp tài liệu ấy, chưa từng có một ai khác ngoài tôi biết về sự tồn tại của nó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một học sinh mới chuyển đến lớp tôi, được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu là theo gia đình chuyển về từ Mỹ. Tôi không nghe kỹ tên cậu ta, chỉ thấy mọi người gọi là LJoe, có lẽ là tên khi còn ở Mỹ. Từ buổi đầu tiên bước chân vào lớp đám con gái đã hú hét ầm ĩ vì ngoại hình ưa nhìn của cậu ta. Tôi cũng sẽ chẳng phàn nàn gì, cho đến khi giáo viên hỏi LJoe muốn ngồi vị trí nào và cậu ta hùng hồn đòi chỗ của tôi.
"Hướng 2 giờ, cậu bạn mặt nhỏ đeo kính Nobita to to ơi, nhường chỗ cạnh cửa sổ ấy cho mình đi!" Câu nói kèm theo một nụ cười vô cùng thân thiện - theo đám con gái thì là nụ cười tỏa nắng- và tôi có thể nói từ chối được không, khi mà hàng chục con mắt nhìn chằm chằm vào mình như chực ăn tươi nuốt sống như thế?
"Yes, tất nhiên rồi ạ."
"Vậy thì Chan Hee... hừm, em ngồi đâu bây giờ nhỉ?" Thầy giáo xoa xoa cái cằm nhẵn thín tỏ vẻ lưỡng lự lắm, thực ra ổng sớm biết sẽ chuyển tôi qua góc lớp còn lại nhưng vẫn đang cố diễn màn kịch công bằng dân chủ ở đây. Tôi đã tự giác thu dọn sách vở, đứng lên xách cặp đi...
"Khoan đã..." LJoe vội vàng lên tiếng - "Bạn ấy có thể chuyển sang bàn bên cạnh em được không ạ?" ( Ồ, cậu đã coi nó là chỗ của mình rồi đấy ư, tôi còn đang ngồi đây mà!)
Hiển nhiên là thầy chủ nhiệm không có lý do để phản đối và tôi - chính thức trở thành đối tượng trong tầm anti của đám con gái. Nhờ cậu cả đấy LJoe. À xin lỗi nhé, tôi quên chưa chào bạn - bàn - bên -cạnh - mới. Hẳn là không chịu nổi bầu không khí yên lặng nên cậu ta luôn mồm quay sang chỗ tôi và lảm nhảm.
"Hey, you can call me LJoe!"
"Okay."
"Woa, ngầu boy! Tên cậu là gì thế"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [ JoeJi (TEEN TOP) ] A little thing is called love (Part 1)
FanfictionFanfic Shortfic TEENTOP JoeJi "A little thing is called love" Pink, Romantic