Chương 6

24 2 0
                                    

Một sáng Chúa Nhật đầy nắng ấm.

Họ đi bộ nơi một con đường đông đúc, âm thanh của những con buôn hòa cùng tiếng xe chở hàng, tiếng chân ngựa, tiếng chim hót ríu rít, đủ cả.

Rồi thì Category lượn sang một con hẻm nhỏ hơn để có thể đi tắt ra bến cảng. Ra ông cũng giống như Durand, biết rõ có thể đi bộ cũng tới mà vẫn cố tình chuẩn bị ngựa đánh 1 vòng thật xa hoặc bắt taxi hơi nước để đi về.

Nhưng D eon cũng không nghĩ nhiều về việc này nữa, việc đi được taxi hơi nước là điều mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng như chuyến đi từ biên giới trở về thủ đô, cậu được đặc cách cho ngồi tàu lửa hơi nước mà không phải tốn 1 đồng nào. Nếu không chắc cả đời này, cậu cũng không biết rằng thế giới có những phương tiện kì lạ đến thế.

Đường tắt không sầm uất như bên ngoài, chỉ có mấy ngôi nhà, hai bên trồng nhiều hoa và cây, thi thoảng bắt gặp 1 quán nước nhỏ bố trí đẹp mắt, có mấy gã họa sĩ ngồi trong quán, vừa vẽ vừa nhâm nhi đồ uống, rất hưởng thụ.

Durand nhìn D eon, cho dù là ở phố xá đông đúc hay trong hẻm nhỏ, thằng nhóc này cứ thích thả hồn đi đâu ấy.

Anh chợt nghĩ, nếu được học hành, nuôi dạy như 1 quý tộc, giống với Lia hay Vincent, D eon có thể sẽ không phải một kiếm sĩ tài giỏi hay một học sĩ danh giá như chị em mình, mà sẽ trở thành 1 họa sĩ hoặc 1 tiểu thuyết gia thì sao? Cậu ấy dường như có một thế giới riêng trong trí tưởng tượng, nơi không ai có thể xâm phạm đến.

Nhưng thật không may, thay vì cầm cọ vẽ tranh, cầm bút viết thơ, cậu ấy phải cầm súng. Thứ tô vẽ cho thế giới của cậu ấy không phải những thứ ngọt ngào, mà là khói lửa chiến trường, thây chất thành đống, máu chảy thành sông.

Qua 1 số tờ báo đưa tin, khi ấy, biên giới Nara đích thực là địa ngục trần gian.

Chiến tranh quả nhiên là những gì tệ hại nhất mà nhân loại tạo ra.

Và chính địa ngục trần gian đó tạo ra một D eon gai góc của bây giờ.

Durand học chung lớp với Lia năm đó, hai người rất thân nhau, nội nhìn cách giao tiếp của anh với nữ hoàng là đủ hiểu mối quan hệ của họ 1 lời khó nói hết. Nữ hoàng vốn cũng hay kể rằng mình có 1 em trai, thằng bé rất hiền lành, rất ngoan, cười lên trông giống như một búp bê sứ tinh xảo, cũng thường bị mẹ kế ức hiếp. Durand lúc đó chỉ biết có mỗi Vincent là em trai Lia, nhưng cậu ta không hiền lành hay cười lên như thiên sứ được đâu, dù rằng mặt mũi 3 chị em này cứ như tạc chung 1 khuôn ra vậy.

Vincent rất lạnh lùng, không phải kiểu mà mấy thiếu nữ ngày nay hay nhắc tới sau khi trải nghiệm xong một vài quyển tiểu thuyết tình yêu, có thể ngoài lạnh trong nóng, yêu chiều người thương, không một vết xước trong đời. Không phải như thế!

Vincent là kiểu ánh mắt của cậu ta đủ để người quyền lực nhất phải dè chừng, tăm tối như hang sâu, lạnh lẽo như đông giá cắt da cắt thịt, vừa qua 20 lại như đã trải qua hết cơ sự trên đời, thâm sâu khó lường.

Durand lần đầu gặp Vincent đã nghĩ: Rồi ngoan hiền, cười lên như thiên sứ của tôi đâu?

Chỉ thấy 1 thằng nhóc gỗ đá nhìn chòng chọc vào anh bằng đôi mắt lục bảo lạnh lẽo thấu xương, tuyệt nhiên không nhìn rõ thể hiện cảm xúc gì.

Hiệp sĩ lưu vongWhere stories live. Discover now