Chương 78

1.1K 16 0
                                    

[Em muốn anh làm sếp của em.]

[Vì sao?]

[Vì em thích được làm việc với anh. Em cảm thấy em có thể học được rất rất nhiều thứ khi làm việc cùng anh, anh có thể cho em rất nhiều động lực để em không ngừng trưởng thành. Điều quan trọng nhất là, em có thể nhìn thấy anh thường xuyên. Những cảm giác này đều rất tuyệt.] Thượng Chi Đào gõ chữ mà cũng hơi đỏ mặt, cô chỉ thiếu điều nói thẳng ra: Em muốn ở bên anh mỗi ngày, mãi mãi ở bên anh.

[Tracy đã nói gì với em?]

[... Chẳng nói gì cả, chị ấy có biết quan hệ của chúng ta đâu.]

[Quan hệ gì?] Loan Niệm hỏi cô: [Mối quan hệ dù có xảy ra chuyện cũng giấu đến cùng hả?] Loan Niệm đúng là một người bụng dạ hẹp hòi và ghi thù, Thượng Chi Đào biết thừa.

[...]

Thượng Chi Đào không để ý đến anh nữa, tập trung tìm hiểu về chuyện cạnh tranh chức vụ. Cô muốn chuyển vị trí công tác, vì cô muốn thử thách mình bằng công việc chuyên nghiệp hơn. Lumi kiếm được bài báo cáo cạnh tranh của Grace năm trước, gửi cho cô để cô tham khảo. Thượng Chi Đào đọc qua, cảm thấy đúng là có không ít chỗ để tham khảo, thế là cô bắt chước viết một bài báo cáo hoàn chỉnh.

Loan Niệm cũng chẳng được thảnh thơi, điện thoại của anh đổ chuông không ngừng, thế là anh dứt khoát quăng nó sang một bên không ngó ngàng đến nữa. Tuy vậy vẫn phải nhận điện thoại của bác sĩ Lương. Dường như tâm trạng của bác sĩ Lương cực kỳ tốt, bà nói với Loan Niệm: "Con có chuyện gì giấu mẹ phải không?"

"Ví dụ?"

"Con đang yêu?"

Loan Niệm nghĩ một hồi rồi trả lời bà: "Mẹ mong con yêu đương đến vậy sao? Muốn con lấy vợ sinh con đến vậy sao? Nóng lòng được gặp cháu gái đến vậy sao?"

"Sao không phải cháu trai?"

"Con thích con gái." Loan Niệm cố tình đùa bà ấy.

"Con gái dĩ nhiên tốt hơn. Vậy là con yêu rồi hả?"

"Yêu rồi." Loan Niệm trả lời nửa thật nửa đùa, khiến bác sĩ Lương phải nghĩ ngợi. Tuy nhiên, bà cảm thấy ít nhiều cũng có chút manh mối, nếu không thì vì sao hôm nay con trai mình lại kỳ lạ như vậy? Thế là bà lại hỏi: "Cô bé kia làm gì? Mặt mũi thế nào? Tính cách có tốt không?"

Bác sĩ Lương hỏi như vậy, Loan Niệm cũng nghiêm túc nghĩ ngợi, "Làm nhân viên công chức bình thường, ngoại hình cũng thuận mắt, tính tình rất tốt."

"Thuận mắt là kiểu nhận xét gì thế?" Bác sĩ Lương không hiểu hàm nghĩa của từ "thuận mắt" lắm, chỉ biết là xinh hoặc không xinh thôi.

"Thuận mắt chính là con nhìn thấy dễ chịu."

Bỗng dưng bác sĩ Lương cảm thấy vui mừng phần nào, không biết vì sao. Bà cho là một người khó tính và cổ quái như Loan Niệm có thể sẽ cô đơn đến già, chưa biết chừng cánh con gái sẽ yêu nó vì gia thế và ngoại hình của nó, nhưng ở bên nhau thời gian dài thì nhất định sẽ không chịu nổi tính khí của nó. Huống hồ, nhìn nó có vẻ cũng không phải một người biết yêu đương gì, "Tốt quá, mẹ cứ tưởng con sẽ cô đơn đến già."

"Làm mẹ thất vọng rồi."

Bác sĩ Lương bật cười, "Ở bên nhau bao lâu rồi? Có dịp gặp nhau cái nhỉ?"

"Vâng, chờ bố mẹ về nước. Thế nên là đừng giới thiệu con gái cho con nữa, con không có sức để ứng phó đâu."

"Được được được." Hồi sáng giáo sư Cung vô tình nói với ba Loan rằng hình như Loan Niệm đang yêu, mới thế mà tâm trạng của bác sĩ Lương đã tốt lắm rồi. Bà vô cùng cởi mở, bất kể con trai yêu ai, chỉ cần nó thích là được. Yêu đương vốn chính là một chuyện rất hạnh phúc, con trai mình có thể nếm trải hạnh phúc thì chuyện này có gì xấu? Thậm chí bà còn nghĩ rằng, dù Loan Niệm bảo với bà rằng nó thích đàn ông, bà cũng chấp nhận được.

"Như này đi, con có thể gửi ảnh cô bé đó cho mẹ xem không?"

"Vâng."

"Vậy nhé, chờ ảnh của con, tạm biệt."

Bác sĩ Lương muốn xem ảnh, Loan Niệm kiếm đâu ra ảnh, bèn lên mạng tìm đại một bức ảnh gửi cho bà. Bác sĩ Lương thật thà còn lấy kính lão ra xem ảnh, nhìn thấy logo của trang web trên ảnh, tức đến nỗi đập bộp điện thoại lên bàn, "Cái thằng này!"

Bố Loan ngước mắt lên từ trang báo, cười nhạo bà: "Chỉ lo chuyện bao đồng."

"Chỉ là tôi tò mò thôi mà."

"Lúc nào cũng tò mò, lúc nào cũng bị nó đối phó cho có."

Đầu Xuân Tươi Sáng - Cô Nương Đừng KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ