Chương 80

1K 19 0
                                    

Đầu xuân năm nay, Thượng Chi Đào lại một lần nữa cảm nhận được sự khó khăn trong công việc.

Cô ngồi trong phòng họp, ngồi bên cô là các đồng nghiệp ở phòng kế hoạch, họ đang họp qua điện thoại với Loan Niệm ở nước Mỹ xa xôi.

Grace nói với Thượng Chi Đào: "Flora, em đừng lo lắng. Tuy công việc của phòng kế hoạch không giống công việc của phòng tiếp thị, nhưng cốt lõi và bản chất công việc vẫn không đổi. Mấy năm nay em đã tạo được nền tảng vững chắc, chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp nhịp độ công việc thôi."

Grace là người hướng dẫn mới ở phòng kế hoạch của Thượng Chi Đào.

Thượng Chi Đào thích Grace, cô ấy là một người rất lý trí, rất chuyên nghiệp và cũng rất có tài. Kể từ lúc được nghe bài trần thuật công việc dành được phần cổ phiếu lên đến triệu tệ của cô ấy, cô ấy đã trở thành đại thần trong lòng Thượng Chi Đào.

Grace của lúc này đã là một bà bầu, trên mặt nổi tàn nhan lốm đốm nhưng vẫn có vẻ đẹp tri thức.

"Ghi lại những chỗ không hiểu ở trong cuộc họp, sau khi cuộc họp kết thúc thì hỏi chị một lượt." Grace nói với cô. Mặc dù Grace cực kỳ tốt bụng nhưng vẫn có chút lòng riêng, khi cuộc tranh chức ở phòng kế hoạch diễn ra, Grace đã cho Thượng Chi Đào điểm số cao, vì cô đáng được tin tưởng. Grace đang mang bầu, đến lúc sinh con nhất định phải bàn giao lại những dự án trong tay mình, nhưng bàn giao lại cho ai mới là vấn đề. Ai trong phòng kế hoạch mà chẳng là những kẻ tinh tường, muốn làm người đứng đầu, dự án của cô ấy mà được bàn giao lại thì khó mà lấy lại được. Hơn nữa cô ấy sắp phải đối mặt với giai đoạn nuôi con, rất có thể đường sự nghiệp ở Lăng Mỹ của cô ấy sắp đi đến điểm cuối.

Vì vậy, cô ấy đã để mắt đến Thượng Chi Đào.

Thượng Chi Đào đáng tin cậy. Grace đã quan sát cô rất lâu, cô chính trực, lương thiện, giàu lòng đồng cảm, Grace đã đặt tiền cược ở chỗ cô.

Loan Niệm ở đầu bên kia hỏi: "Hôm nay đồng nghiệp mới nhậm chức rồi hả?"

Grace đáp: "Flora đã nhậm chức vào hôm qua, hôm nay là lần đầu tiên dự cuộc họp ở phòng kế hoạch. Một đồng nghiệp trong nội bộ khác vẫn đang bàn giao lại dự án, hôm nay sẽ tham dự từ xa; Còn một đồng nghiệp tuyển dụng bên ngoài thì có người nhà bị bệnh, xin hoãn ngày nhậm chức. Ngoài ra, hôm nay phòng nhân lực đã liên hệ với tôi, dự tính năm nay sẽ cho phòng kế hoạch hai HC thực tập sinh, trọng tâm tuyển dụng là các trường đại học cao đẳng ở nước ngoài."

"Được. Bắt đầu đi."

Cuộc họp của phòng kế hoạch có tiết tấu quá nhanh.

Dù Thượng Chi Đào đã làm việc ở Lăng Mỹ mấy năm, nhưng vẫn hơi trầy trật. Những công việc trọng tâm như phụ trách các phòng ban thượng tầng, hiệp hội ngành nghề, quản lý khách hàng, tư vấn, các dự án chuyên biệt, quản lý dự án đều tập trung ở phòng kế hoạch. Nói cách khác, phòng kế hoạch chính là đại não của Lăng Mỹ. Đại não đưa ra chỉ lệnh, các phòng ban đi chấp hành. Đại não đưa ra chỉ lệnh sai, các phòng ban sẽ gặp sự cố.

Công việc đầu tiên mà Thượng Chi Đào làm ở phòng kế hoạch là ghi chép cuộc họp, chỉ cần gửi cho Grace là được. Họp xong, cô chỉnh sửa lại văn bản rồi gửi cho Grace, bất ngờ nhận được bài nhận xét nghiêm túc của Grace, cô ấy khoanh tròn từng điểm quan trọng và giải thích thuật ngữ chuyên môn, sau đó còn rủ cô đến phòng trà nước, nói cho cô các thông tin bên lề của những dự án trọng tâm hiện nay, không giấu giếm điều gì.

Grace đúng là một cô giáo rất giỏi, cô ấy nói ít mà ý nhiều, thái độ thân thiệt nhưng mục tiêu rõ ràng. Cô ấy kết thúc cuộc trò chuyện trong phòng trà bằng câu nói: "Đừng sợ, không khó đâu. Cứ hỏi nhiều lên, em không có vấn đề gì cả."

Phong cách nói chuyện của cô ấy hơi giống Loan Niệm. Thượng Chi Đào chợt hiểu ra vì sao Loan Niệm khen ngợi Grace, có lẽ là vì về bản chất Grace là kiểu người giống anh.

"Em sẽ cố gắng, Grace." Thượng Chi Đào gật đầu.

Grace vuốt vuốt ngực, "Ngột ngạt quá. Đi nào, đi xuống dưới hít thở với chị. Nhân tiện chị sẽ cho em biết bố cục chiến lược trong năm nay của công ty, những dự án trọng tâm này đều liên quan đến phòng chúng ta."

"Vâng ạ."

Hai người đi xuống bên dưới. Trước đây Thượng Chi Đào rất ít tiếp xúc với đồng nghiệp mang thai, công ty chỉ có một số người mang thai nhưng công việc không liên quan đến nhau, rất khó để tìm hiểu về họ. Xuống dưới lầu, cô hỏi Grace: "Bụng... có mệt không ạ?"

Grace cười đáp: "Cũng bình thường. Thực ra chị không định có con trong hai năm nay đâu, ai dè lại có ngoài ý muốn. Bác sĩ không khuyến nghị bỏ, dù gì chị đã ba mươi ba tuổi rồi."

Đầu Xuân Tươi Sáng - Cô Nương Đừng KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ