Chap 1

157 3 0
                                    

Chương 1

Tác giả: Kính Hoa

____________________

Thượng Thanh, màn đêm bao phủ.

Bên ngoài cuồng phong gầm thét, thú dữ tung hoành ngang dọc, người đến khó vào mà người ở cũng khó ra.

Nhưng lúc này điều đó không hề liên quan gì đến những đệ tử trẻ tuổi ở Ngoại Môn Phong.

Đào Thụ đứng trong phòng, trước mặt cậu là một tấm gương lớn có thể soi toàn thân, chớp mắt nhìn đồng phục mới của mình.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu cùng các thiếu niên khác gia nhập Thượng Thanh Tông, đồng phục vừa được phát ra ban sáng, mặc vào thử rất vừa người.

Đám đệ tử mới nhập môn đều không ngủ được, trong lòng ôm phấn khích cực độ, có phòng còn sáng đèn, tiếng xì xào bàn tán như có như không phát ra, có phòng thì mất ngủ lăn lộn trên giường.

Cũng có người ôm đồng phục ngủ say, giống như bạn cùng phòng của cậu.

Đào Thụ cũng rất vui vẻ, ngắm mình trong gương đủ rồi, liền chạy đi vệ sinh, rửa mặt, sau đó mặc luôn đồng phục dành cho đệ tử ngoại môn leo lên giường ngủ.

Đào Thụ xưa nay chưa từng mặc nội y, trừ lúc nhỏ chưa biết hoá hình không mặc quần áo, lúc ở hình người cậu chỉ mặc một lớp áo, lại không có thói quen khoả thân đi ngủ vì vậy chỉ có thể mặc đồng phục đi ngủ.

Mặc dù không quen chất liệu vải thô ráp nhưng Đào Thụ không phải kẻ yếu ớt nhạy cảm.

Ngày hôm sau, mặt trời còn chưa mọc mà Đào Thụ đã bị dựng đầu dậy bắt lên lớp học tiết sáng, bụng vẫn trống rỗng.

Thầy dạy ban sáng là một lão nhân ngoài bảy mươi, lúc nói chuyện hay đọc bài đều chậm rì, tạo ấn tượng sâu sắc cho mấy đệ tử mới, có đứa lén lút đặt cho ông cái tên Quy lão tiên sinh cũng không ngoa.

Nghe nói sáng nào trong tuần cũng phải nghe giảng chỉ trừ ngày cuối tuần, cả đám trong đó có cả Đào Thụ đều tuyệt vọng ra mặt.

Quy lão tiên sinh an ủi đám nhỏ: “Lâu ngày sẽ quen dần, mấy đứa đừng tỏ vẻ chán nản như vậy nữa, không thích nghe thì mời ra ngoài, thầy chỉ trừ điểm rèn luyện mấy đứa thôi.”

Mới đầu Đào Thụ vẫn còn đang mới lạ với thế giới bên ngoài, nhưng hiện tại cậu bỗng dưng có chút nhớ nhà.

Đào Thụ phờ phạc theo bước mọi người đi đến nhà ăn, nghe giảng bài suốt một canh giờ, bụng cậu đói đến mốc meo ‘ọt ọt’ lên tiếng phản kháng chủ nhân.

Bữa sáng ở Ngoại Môn Phong Thượng Thanh Tông coi như phong phú, đầy đủ, gồm một một mặn một chay một canh, có thêm ít quả để tráng miệng, vừa bưng khay để lên bàn ngồi vào chỗ, xung quanh ồn ào náo nhiệt hơn hẳn lúc trong lớp học.

Sau đó cậu mới biết một ngày chỉ có hai bữa, bữa sáng với bữa tối cách nhau khá xa, nếu ích cốc như đệ tử nội môn hoặc có Ích Cốc đan để ăn sẽ đỡ hơn rất nhiều.

[BL] [Song Tính] Trời Sinh Một ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ