Một tuần sau Hà Ngọc Long được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh chung, nhưng ông vẫn không tỉnh lại.
Huyện Yau Tsim Mong.
Có một ngôi nhà bên trong tòa nhà dân cư cũ. Bên ngoài có tiếng trẻ con rượt đuổi và tiếng nấu ăn trước giờ ăn trưa.
Cách đó một cánh cửa, không khí trong góc phòng rất nghiêm túc.
"Cho nên, sau khi cậu từ sòng bạc Ma Cao trở về, Chu Dần Khôn không kêu cậu liên lạc với Trần gia nữa?"
"Vâng." Ngụy Diên nói: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, sản phẩm thử nghiệm hôm đó cũng không phát hiện ra manh mối nào, chính Chu Dần Khôn dừng lại nửa chừng, cho nên không có lý do gì đột nhiên chặn hết thông tin, nếu không có mệnh lệnh của hắn, trực tiếp hỏi thăm hàng hóa của Trần gia sẽ gây ra nghi ngờ, nhưng nếu còn chần chừ nữa, tôi sợ chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội."
Hoàng Triệu Luân nghe xong im lặng vài giây: "Hoặc là hắn bắt đầu nghi ngờ cậu, hoặc là, như chúng ta đã dự đoán trước đó, hắn đang chuẩn bị một thương vụ lớn hơn, lớn đến nỗi không thể để cho bất cứ ai biết, tránh trường hợp rò rỉ tin tức ra ngoài, nên ngay cả cậu cũng không được biết."
"Nếu là trước đó thì hắn không có lý do gì để giữ lại. Nhưng nếu thật có giao dịch lớn hơn thì chúng ta phải chuẩn bị trước, hiện tại Chu Dần Khôn chỉ sử dụng hai người, một người tên là A Thành và người còn lại tên là A Diệu, hắn ta không có ích lợi gì đối với bất kỳ người nào ở Hòa An, thậm chí hắn còn không quan tâm đến việc kinh doanh của hiệp hội."
Không lấy được tin tức từ Chu Dần Khôn cảnh sát không thể triển khai chứ đừng nói đến việc ra tay bắt hết bọn chúng trong ngày giao dịch.
Hoàng Triệu Luân suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cô gái được nhắc đến trong nhật ký bí mật của cậu có còn ở với Chu Dần Khôn không?"
"Chúng ta không thể kéo cô ấy vào." Ngụy Diên từ chối mà cần không suy nghĩ.
"Vậy trừ cô bé đấy ra, cậu có thể nghĩ ra biện pháp nào khác có được tin tức sao?" Hoàng Triệu Luân bình tĩnh nói.
Ngụy Diên không nói gì.
Căn phòng thoáng chốc rơi vào im lặng.
"Cậu phải biết rằng tình hình hiện tại vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng nếu một khi bỏ lỡ cơ hội này, để Trần Huyền Sinh và Chu Dần Khôn hợp lực, cho dù đó là mở ra được toàn bộ các con đường buôn bán ma túy ở Hồng Kông hay sử dụng Hồng Kông làm điểm trung chuyển để mở rộng thị trường nội địa đi chăng nữa, thì vùng đất này và vô số người dân ở đây sẽ bị ma túy bào mòn, đến lúc đó cho dù có cử bao nhiêu điệp viên ngầm đến, tốn bao nhiêu lực lượng cảnh sát cũng không thể khôi phục lại được. Tôi nghĩ cậu hiểu về tác hại của ma túy hơn bất kỳ ai khác."
Nói đến tác hại, không ai biết rõ hơn người đã từng chứng kiến mẹ mình nghiện ma túy và phát điên, đồng thời còn chứng kiến được cảnh bà ấy không thể chịu đựng được cơn nghiện nữa mà chọn kết thúc mạng sống.
Ngụy Diên cúi đầu, trong phòng ánh sáng mờ nhạt, khó có thể nhìn rõ biểu tình của anh ta.
Im lặng hồi lâu, anh ta lên tiếng: "Vậy ngài, tôi tuân theo mọi mệnh lệnh của lực lượng cảnh sát. Có điều, tôi không thể kéo theo một người vô tội xuống nước chỉ vì nhiệm vụ của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Roman d'amour[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...