Warning: lủng củng, au viết lúc nửa đêm nên như bú đá, ooc
--Tao thích mắt của Koko
-Hả?
Nữa rồi kìa.
Seishu lại bắt đầu nói sảng rồi.
Hôm nay là ngày chị Akane cưới.
Thế là Koko đi tong luôn tình đầu của mình, biết bạn buồn Seishu có ý tốt kéo đi nhậu.Vốn đã có hơi say bởi nãy phải đón khách với chị nên giờ chỉ thêm có vài ba lon thằng Seishu đã gục rồi.
Mà mỗi lần say Seishu hay nói nhảm lắm. Lần nào cũng vậy cả, bình thường kín mồm lắm mà lúc say chả ai đánh cũng tự khai ra hết.
-Tao bảo tao thích mắt của mày lắm á...
Lần này cũng vậy.
Đa phần mấy lời nói của Seishu sẽ là lời khen dành cho Koko.
-Ừ biết rồi.
-Koko thì sao?
-Tao thì sao?
-Koko thích mắt tao không?
-Thích.
Thích thật đấy,
Chả nói dối đâu.Koko cũng thích mắt của Seishu thật đấy.
Chúng xanh.
Như làn nước cá lượn quanh, nhìn vào khiến Koko lại nhớ đến những giấc mơ xanh về chính nó và Seishu ở biển.Nhưng nhìn vào cũng khiến Koko khó thở đến điên người.
-Hehe, tao thích thích màu mắt của Koko quá trời luôn.
-Ừm hửm?
-Tao thích cái vẻ đen láy của nó lắm...
Dừng lại chút, Seishu lại đưa tay lên má Koko, dùng ngón cái xoa nhẹ phần mi mắt Koko.
-Lần nào cũng vậy...Bộ Koko chơi ngải tao hả?
-Đừng đổ thừa vậy chứ?
Koko cứ thuận theo Seishu, để nó cứ xoa xoa má mình.
-Mày say rồi Inupi ạ.
-Chả say đâu...
Giọng Seishu yếu dần, tay cũng hạ xuống ôm đầu bản thân mình nhắm mắt.
-Ngủ à?
-Đâu có...
-Buồn ngủ thì đứng dậy đi, tao đưa mày về.
-Koko không bỏ tao hả?
-Bỏ cái gì? Mày say thế ai điên lại bỏ mày lại.
-Tại Koko có thương tao đâu...
-Lại nói xàm gì đấy?
Koko thở dài.
Sao nay Seishu dai vậy?-Tao thương Koko lắm.
-Tao cũng thương mày mà.
-Cái thương của tao khác với cái thương của Koko cơ.
-Khác chỗ nào?
-Koko chỉ thương tao do tao là em Akane thôi, tao thương Koko giống như cách Koko thương chị Akane ấy.
À.
-Giống mà?
-Chẳng giống đâu. Koko chẳng hiểu đâu.
Nó hiểu mà.
Koko biết Seishu thương mình mà.
Và nó cũng thương Seishu thật mà.Mà quan trọng là Seishu có chịu tin đâu.
Đã thế lại còn hiểu nhầm là nó thích Akane.Thề chứ nhiều lúc buồn cười không tưởng tượng nổi, đang vui vẻ vì chị đám cưới thì thằng đầu vàng này ra khoác vai bảo:
" Thôi đừng buồn, đi nhậu đi coi như tao nghe tâm sự rồi kết thúc tình luôn "
Tình cái con mẹ mày ấy.
Tình tao dành cho mày không nhận ra, còn thảy đi cho ai rồi kêu tao không hiểu.
Thương thì thương đấy, mà cũng muốn đấm ghê.
-Inupee mới là người không hiểu ấy.
Koko khẽ cười.
-Giờ Koko lại cười tao kìa, Koko tồi!!!
-Rồi rồi xin lỗi.
-Huhu Koko chẳng chịu hiểu cho tao gì hết.
Seishu bị cồn lấn át hết tâm trí.
Giờ mà có lũ Takemichi ở đây chắc đã bị một vố nhục quá trời là nhục rồi đấy, may là Koko còn có tình người chẳng chơi trò quay video lại như đám ấy.
Thế là Koko phải vác Seishu về nhà trên xe máy của mình.
Đường thì gió to, Seishu đằng sau thì ôm cứng ngắt eo Koko.
Gió thì đập vào mặt mà Seishu đăng sau thì cứ kêu " Koko tồi lắm "
Cũng chill phết ( xạo lồn đấy )
-" Phịch "
Ném người tóc vàng nọ xuống giường.
Koko cũng mệt mỏi ngả người xuống chính chiếc giường ấy cạnh người tóc vàng kia.Chắc Koko ngủ tạm ở đây thôi, vác tên này về xong chả còn sức nữa.
Còn tên kia thì ngủ li bì từ đời nào rồi.Koko xoay người lại, mặt đối mặt với Seishu.
-Đẹp...
Câu nói vô tình thốt ra, Koko cũng chẳng để ý mình đã nói gì nữa.
Nữa rồi, Koko lại có cảm giác khó thở, như thể bị vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Chẳng tụ chủ được, Koko tiến tới áp môi mình lên môi Seishu.
Nhẹ nhàng, nhanh gọn như cánh bướm vậy.
Chẳng giữ lại quá lâu nhưng đủ để ấn tượng.Môi Seishu có vị đắng của bia.
Chẳng ngọt như hồi ở thư viện cách đấy mấy năm.-Tao thương Seishu như cách Seishu thương tao thật mà...
-Sáng hôm sau Seishu tỉnh dậy với một Koko ngủ ngon vcl bên cạnh và chẳng có cái ký ức nào về việc mình đã mèo nheo vào tối qua.
Authour note
Chả ưng lắm đâu nma mệt r