Becky vừa về tới bệnh viện đã bị Mary vội kéo đi chụp x-quang. May mắn là không bị tổn thương đến xương, chỉ hơi bầm nhẹ. Bác sĩ kê cho cô ít thuốc lưu thông máu để tan cục máu đông.
"Con xem con đi, đã lớn thế này mà đi ra đường cũng bất cẩn để bị thương thành ra như vậy nữa." Mary bóp thuốc ra lòng bàn tay, xoa xoa ra và áp lên vị trí bầm trên vai Becky.
Cô bị đau co rúm cả người lại, khuôn mặt nhăn nhó "Con không phải... Ui da, mẹ mẹ mẹ nhẹ chút nhẹ chút ạ, chỉ là con đi bộ không chú ý thôi..."
"Hai ngày tới bớt ra đường cho mẹ, ở bệnh viện nghỉ ngơi cho ngoan." Mary nói xong không nghe cô đáp lại bèn hỏi "Nghe rõ chưa?"
Becky nhe răng, "vâng" một tiếng dài ơi là dài.
Bôi thuốc xong xuôi, Mary vào phòng vệ sinh rửa tay. Becky kéo cổ áo liếc nhìn vết bầm trên bả vai mình, mùi thuốc phả vào mặt làm cô nhức đầu cực kỳ.
Cô ghét bỏ "hừ" một tiếng, sau đó xuống giường mở cửa sổ trong phòng bệnh ra. Máy điều hòa vốn mở nhiệt độ thấp, gió biển ấm áp thổi vào khiến hơi lạnh bên trong tan biến sạch sẽ.
Mary rửa tay xong đi ra thấy con gái mở cửa sổ mà không đóng rèm thì vừa lẩm bẩm vừa đi qua đóng rèm lại, làm xong bà lại thuận tay mở tivi lên.
Trên tivi đang chiếu dự báo thời tiết của Koh Tao trong tuần tới, các ngày đều trong xanh tiết trời đẹp.
Mary đeo mắt kính lên, lấy món đồ may vá dở dang lần trước ra ngồi dưới bệ cửa sổ làm tiếp.
Giây phút lơ đãng ngẩng đầu trông thấy mẹ ngồi dưới ánh đèn, Becky bỗng sinh ra ảo giác rằng mình không phải ở bệnh viện mà là đang ở nhà.
Cô chợt gọi "Mẹ ơi."
"Hửm?" Mary không ngước lên đáp.
"Con..." Becky muốn hỏi bà chăm sóc cô có phải rất cực khổ không, nhưng chẳng thể nào mở miệng ra được.
"Làm sao vậy?"
Becky cười bảo "Ngày mai con muốn ăn cháo sò biển với nấm."
"Không phải hôm nay con mới ăn ở nhà Freen rồi sao? Không sợ ngấy à." Nhắc đến Freen, Mary bèn hỏi "Hôm nay con đến nhà người ta, ba mẹ cậu ấy có ở đó không?"
"Không ạ, nhà cậu ấy ở thành phố B, chắc hẳn ba mẹ cũng sống bên kia." Becky đáp "Cậu ấy nghỉ hè nên đến đây chơi."
"Vậy hả."
Mary lại hỏi một vài câu bên lề nhưng Becky không trả lời được, chỉ là cô bỗng nghĩ đến gì đó "Hình như cậu ấy là vận động viên bơi lội."
"Ai, Freen hả?"
"Vâng, con nghe bạn học của cậu ấy bảo thế." Becky cầm ipad để bên cạnh lên mở trình duyệt tra cứu lên gõ chữ Heng vào thanh tìm kiếm.
Trên google có tài liệu thông tin về Heng pnp, sinh ngày 6 tháng 1 năm 1997, hiện tại đang học trường đại học thể thao thành phố B | vận động viên huấn luyện chuyên nghiệp, là thành viên đội tuyển bơi lội của Thái Lan.
Becky lướt xuống và nhìn thấy hình ảnh của Freen tại chuyên mục giới thiệu về vận động viên bơi lội liên quan đến chủ đề "Heng bơi lội".
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Cá Voi và Bướm Nhỏ
RomanceVăn án: "Tuổi thọ của một con bướm nằm trong khoảng ba ngày đến một tháng, mà đa số các con bướm chỉ có một tuần tuổi thọ." "Em cũng giống chúng vậy, sinh mạng chỉ kéo dài vài tháng thôi, có lẽ còn ngắn hơn thế nữa." _ Author: Tuế Kiến