Chương 13: Uống Trà

111 5 0
                                    

Về Thừa Tướng Phủ, Hà Cảnh Bình bất ngờ gọi Vũ Tần Lam "Tần Lam Quận Chúa, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Tất cả lập tức đứng yên vài giây khi Hà Cảnh Bình lên tiếng.

Vẫn là Vũ Tần Lam nhanh nhẹn hơn, nàng vỗ vỗ cánh tay Hà Cảnh Nghi "Ngươi vào trước đi, ta tự lo liệu được", chuyện cần giải quyết, sẽ phải giải quyết.

Hà Cảnh Nghi mỉm cười "Ta đợi nàng ở vườn"

Vũ Tần Lam dịu dàng cười đáp "Ừm"

Trịnh Hoa liền khoác cổ Hà Cảnh Nghi đi vào trong vườn, vừa đi vừa nói "Yên tâm đi, ngươi phải tin tưởng lão bà của ngươi"

Trong tình yêu, niềm tin rất quan trọng a.

Hà Cảnh Bình "Lẽ ra vài tháng trước ta đã đến cùng tam đệ tặng sính lễ, nhưng biên cương biến động, ta phải ra tiền tuyến, chậm trễ việc gặp ngươi, xin lỗi"

Vũ Tần Lam một mặt lạnh nhạt "Điện Hạ lo nghĩ cho thiên hạ, không cần phải xin lỗi"

Hà Cảnh Bình "Vậy ta có chỗ nào thất lễ, khiến quận chúa cho người trả lại sính lễ và không hồi đáp thư của ta không?"

Chuyện là mỗi lần Hà Cảnh Bình gửi sính lễ và thư thăm hỏi đến, Vũ Tần Lam đều cho người trả lại.

Vũ Tần Lam "Không có gì, chỉ là ta đã nhận sính lễ của Cảnh Nghi. Mong Đô Vương hiểu cho chúng ta, đừng làm khó Cảnh Nghi"

Hà Cảnh Bình không ngờ Vũ Tần Lam không hề kiên nể, thẳng thắn đứng về phía Hà Cảnh Nghi như vậy "Quận chúa thật sự thích tam đệ?"

Vũ Tần Lam không chần chừ, gật đầu "Phải", rồi lại nói "Cảnh Nghi đang chờ ta, điện hạ thứ lỗi, ta đi trước"

Hà Cảnh Bình hoàn toàn cạn lời, xem ra muốn lấy lòng Vũ Tần Lam thật sự rất khó "Mạo phạm rồi"

Vũ Tần Lam đi vào phủ, liền đi tìm Hà Cảnh Nghi, chỉ thấy Hà Cảnh Nghi đang ngồi ở vườn hoa, nhìn cái gì đó.

Vũ Tần Lam đi đến ngồi xuống bên cạnh, nhìn hai cái vòng tròn nhỏ, trông giống như nhẫn đeo tay, nhưng lại không có thạch trang trí như bao nhẫn khác "Đây là gì?"

Hà Cảnh Nghi mỉm cười, lấy một chiếc nhẫn trơn được cô đặt làm bằng vàng trắng, đeo vào ngón áp út ở tay trái của Vũ Tần Lam "Vật định tình"

Vũ Tần Lam phì cười, lại bày trò nữa rồi, nhưng nàng thích "Vậy cái còn lại để làm gì?"

Hà Cảnh Nghi lập tức đưa tay trái của cô lên "Nàng đeo cho ta đi, cặp nhẫn này sẽ minh chứng cho tình yêu của chúng ta, nên đừng tháo ra đó"

Vũ Tần Lam mỉm cười, học theo Hà Cảnh Nghi, cầm nhẫn đeo vào ngón áp út của cô "Nếu ngươi tháo ra hay làm mất, ta liền mặc kệ ngươi", Vũ Tần Lam tự hiểu được cặp nhẫn này có ý nghĩa như thế nào.

Hà Cảnh Nghi ôm eo Vũ Tần Lam "Ta sao lại si mê nàng như vậy, càng ngày càng thích nàng rồi", nói rồi liền hôn vào môi Vũ Tần Lam.

Vũ Tần Lam hạnh phúc, vòng tay ôm cổ Hà Cảnh Nghi, hôn đáp trả.

Buông nhau ra, Hà Cảnh Nghi đứng dậy, nắm tay Vũ Tần Lam "Cùng ta đến một nơi"

Vũ Tần Lam "Đi đâu vậy?"

Hà Cảnh Nghi mỉm cười "Nàng đi rồi sẽ biết"

Hà Cảnh Nghi đưa Vũ Tần Lam đến một bờ sông, nơi này bình thường đông đúc, hiện tại chỉ có một con thuyền, trên thuyền là Hà Cảnh Quốc và Từ Dung đang đợi.

Hà Cảnh Nghi nắm tay Vũ Tần Lam lên thuyền, Vũ Tần Lam liền nhận ra Hà Cảnh Quốc và Từ Dung, liền cúi người "Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu"

Hà Cảnh Nghi tươi cười hành lễ "Tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu"

Từ Dung mỉm cười hài lòng.

Hà Cảnh Quốc "Không cần hành lễ, các ngươi đến đây ngồi đi", chỉ về bên đối diện.

Vũ Tần Lam khẽ siết chặt tay Hà Cảnh Nghi, ý nói khi trở về liền biết tay nàng, dám đưa nàng đến đây mà không cho nàng chuẩn bị gì.

"A", Hà Cảnh Nghi vì đau mà lỡ la lên.

Từ Dung và Hà Cảnh Quốc liền nhìn trong ngỡ ngàng.

Ngồi xuống đối diện Từ Dung và Hà Cảnh Quốc, Hà Cảnh Nghi chỉ cười trừ "Thỉnh thoảng gân cốt không được tốt lắm, nên hay nhứt mỏi"

Từ Dung mỉm cười, tâm tình của bà vô cùng tốt khi thấy sự xứng đôi vừa lứa ở Hà Cảnh Nghi và Vũ Tần Lam "Hôm nay chúng ta sẽ dành một ngày uống trà, trò chuyện. Để có được một ngày rảnh rỗi, bệ hạ đã phải mất ăn mất ngủ để giải quyết mọi tấu sớ, còn rất trông đến ngày gặp các con"

Hà Cảnh Quốc ngượng ngùng, muốn giữ sĩ diện, không muốn phô bày sự trông ngóng này, nên khi bị Từ Dung khai ra, hắn liền chọt vào eo bà một cái.

Từ Dung vì bất ngờ mà lỡ la lên "A"

Từ Dung lườm Hà Cảnh Quốc, rồi hướng Hà Cảnh Nghi và Vũ Tần Lam cười trừ.

Lúc này, đến lượt Hà Cảnh Nghi và Vũ Tần Lam không hiểu chuyện gì.

Thức ăn, và trà sau khi được đem lên thuyền đầy đủ, thì thuyền bắt đầu rời bến, bốn người tiếp tục cùng nhau uống trà, hàn huyên.

[BHTT][HOÀN]: Tình Yêu Bất Khả KhángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ