CHƯƠNG 20: ÂM 20 CENTIMÉT

60 5 0
                                    

Cơm nước xong xuôi, Kim Taehyung muốn đi ra ngoài tản bộ.

"Vừa ăn xong là đi tản bộ?" Jungkook chậc chậc hai tiếng: "Thầy còn chưa đến tuổi dưỡng lão mà, sao đã bắt đầu sinh hoạt như người già thế này?"

Kim Taehyung nói: "Trước đây nuôi chó, quen rồi."

Jungkook hỏi: "Thế cậu vàng đâu?"

Kim Taehyung đáp: "Bị vợ cũ bế đi rồi."

Jungkook nghe xong liền bày ra vẻ mặt 'ông giáo thảm quá đi mất'.

Kim Taehyung có chút buồn cười, bảo: "Vẻ mặt đấy của cậu là sao?"

"Thì... cảm thấy mấy người cũ toàn kiểu... ờmm... mang đi những thứ mình không muốn người ta mang đi, để lại những thứ mình không muốn người ta để lại." Jungkook nhìn xung quanh, lại lần nữa cảm thấy nơi này trống trải một cách quá đáng: "Nhà của thầy trước đây không trống trải thế này đâu nhỉ?"

Kim Taehyung cũng liếc mắt nhìn xung quanh, nói: "Ừ, đúng là thiêu thiếu cái gì đấy."

Nói xong, anh đi lên tầng cầm một cái quần dài xuống, đưa cho Jungkook truổng-cời đang ngồi trên thảm trải sàn, nói: "Mặc quần vào rồi chuẩn bị đi thôi."

Jungkook đứng lên mặc quần, cảm giác phải rộng hơn mấy cỡ, cũng may là có thắt lưng, thắt xong trông cũng tạm chấp nhận được. Có điều ống quần dài quá thành ra toàn giẫm phải... Jungkook bèn gập người xuống xắn một bên ống.

Thanh niên thường rất dẻo dai, lúc gập người thì chân vẫn thẳng tưng, chỉ có bờ mông là nhếch lên tạo thành hai đường cong chắc mẩy, ở giữa lõm vào một đường, trông như một quả đào chờ người ta hái xuống.

Jungkook xắn một bên ống quần xong, liền chuyển sang ống còn lại.

Quả đào căng mọng lắc lư theo động tác của cậu.

Như đang cố tình làm người ta chú ý đến.

Ống quần bên kia còn chưa xắn xong, Jungkook bèn nghe thấy Kim Taehyung đứng ở phía sau nói: "Hôm khác đi tản bộ."

"Hả?" Cậu đang muốn hỏi tại sao, bỗng nhận ra đằng sau đã bị chặn lại, một cái tay từ phía sau vươn tới cởi thắt lưng của cậu, sau đó tụt cái quần cậu vừa mới mặc xuống, kéo luôn cả quần sịp theo.

Mông đột nhiên mát lạnh.

Jungkook giãy giụa một lúc, thế nhưng căn bản không giãy được, chỉ có thể duy trì tư thế khom lưng vểnh mông.

Cái tư thế này...

Cái cảm giác xấu hổ khi bị khống chế này...

"Thầy bảo em mặc quần vào là để tự tay thầy cởi hả?" Jungkook cả giận nói: "Thú vui hèn hạ! Thả em ra!"

Thú vui hèn hạ à...

Kỳ thực còn có thể hèn hạ hơn một chút.

Kim Taehyung tách hai cánh mông của Jungkook ra, để cho ✱ hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của mình. Jungkook cho rằng anh muốn làm chút chuyện gì đó, thế nhưng Kim Taehyung chẳng làm gì cả, cũng không nói gì, chỉ nhìn ✱ bởi vì căng thẳng và xấu hổ mà đang không ngừng co rút kia.

Khoảng cách - Taekook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ