Nụ hôn vừa kết thúc, Jungkook lập tức buông tay.
Việc nắm tay khiến cho người ta cảm thấy thẹn thùng.
Ví như việc ăn cơm hoặc nhu cầu sinh lý, đấy đều là việc cần thiết, người trưởng thành cả rồi, chẳng có gì mà phải thẹn thùng. Nhưng cái việc nắm tay bước đi này lại không nhất thiết phải làm, mức độ xấu hổ có thể sánh ngang với việc đàm luận nhân sinh. Con người ta lúc trẻ thì ngại phô bày cơ thể, trưởng thành thì ngại phô bày nội tâm.
Họ đã phô bày cơ thể với nhau rất nhiều lần, nhưng cái bước phô bày nội tâm kia, Jungkook cảm giác còn chưa tới thời điểm đó.
Chẳng trách Kim Taehyung bảo rằng cứ từ từ thôi.
Ừm, lời người lớn tuổi nói thì phải nghe.
Sau khi cậu buông tay, Kim Taehyung cũng không nắm lại, hai người cách nhau nửa bước chân, song song bước tiếp về phía trạm xăng.
Đi được mấy bước, Jungkook hỏi: "Em kể đến đâu rồi?"
Kim Taehyung nói: "Đến đoạn đạo đức nhà giáo của tôi đáng quan ngại."
Jungkook nói: "Ặc, bỏ qua phần đấy đi... ờm, anh hỏi em tại sao lại chọn chuyên ngành này nhỉ. Thật ra cũng vì muốn phụ giúp gia đình thôi, em còn một thằng em trai cùng cha khác mẹ nữa, cả hai đứa em đều không muốn tiếp quản chuyện kinh doanh, nhưng mà thằng em em nó quá... ờ học còn tệ hơn cả em nữa. Lúc chọn ngành để đi du học, em chẳng biết mình thích cái gì, hơn nữa em cảm thấy có mấy ai theo đuổi được ước mơ đâu, vì thế em đã nghĩ, trước tiên cứ làm chuyện mình phải làm thì... thực tế hơn."
Kim Taehyung hỏi: "Vậy hiện tại em đã biết mình thích cái gì chưa?"
Jungkook nói như thể dửng dưng: "Ừm thì... thích học tiết của anh đó."
Thì... thích anh đó.
Kim Taehyung nói: "Chẳng phải ban nãy bảo ngồi học mà cứ hốt hoảng lo sợ à?"
Jungkook nói: "Cái này cũng là một kiểu yêu thích."
Có thể nhìn thấy anh, hốt hoảng lo sợ em cũng chịu.
Kim Taehyung nói: "Cứ hốt hoảng lo sợ mãi cũng không ổn, phải nghĩ biện pháp thôi."
Jungkook suy nghĩ một chút, thử dò xét mà nói: "Hay là chúng ta thương lượng chút nhé? Sau này đi học anh đừng gọi em đứng lên trả lời nữa, vậy thì em sẽ không lo sợ... anh thấy thế nào?"
Kim Taehyung nói: "Hoặc là tiết nào tôi cũng gọi em trả lời câu hỏi, gọi đến khi em quen thì thôi."
Jungkook: ???
Kim Taehyung liếc mắt nhìn cậu, cong môi nói: "Em thấy thế nào?"
Jungkook: "Em thấy thế nào? Em thấy chẳng ra gì, cực kỳ chẳng ra gì!"
Kim Taehyung gật đầu nói: "Ừ vậy cứ thế đi."
Jungkook: ?
Vậy cứ thế đi?
Chi, chu, kou, ba.
Đi đến cửa hàng tiện lợi 24h, lúc cầm bàn chải đánh răng đi tính tiền, Jungkook còn muốn mua một bao thuốc lá Marlboro vị bạc hà.

BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảng cách - Taekook ver
FanfictionTên khác: Khoảng Cách Của Người / Your Distance Tác giả: Công Tử Ưu Thể loại: Hiện đại - hài hước - bối cảnh nước Đức - niên thượng - cách nhau 12 tuổi - muộn tao phúc hắc giáo sư công x học ngu xù lông sinh viên thụ - HE