CHƯƠNG 27: CÔNG BẰNG

52 4 0
                                    

"Em..." Jungkook chăm chú nhìn vào đôi mắt của Kim Taehyung, đỏ mặt.

Yêu thương em...

Yêu thương.

YÊU THƯƠNG!

Ảnh nói ảnh yêu thương tui kìa!

Trong đầu Jungkook bắn pháo hoa ăn mừng một lúc, nói năng có chút vấp váp: "Anh... trung niên các anh toàn nói chuyện kiểu này à? Anh, anh đang thổ lộ hay là đang ra đề thi đấy? Sao cứ thích đặt câu hỏi khó cho người ta vậy?"

Trong đôi mắt của Kim Taehyung chứa đầy ý cười: "Sao nào, không trả lời được đề này hả?"

Hai mắt Jungkook sáng lấp lánh, khuôn mặt ửng hồng, mừng rỡ như điên khi nhận được lời tỏ tình của đối phương: "Có gì đâu mà không trả lời được, đề này em từng làm rồi, em chọn A!"

Mặc kệ B là đáp án gì, cứ chọn A là được rồi.

Kim Taehyung nhìn Jungkook, cười nhẹ: "Không thảo phạt tôi nữa à?"

Thảo phạt...

Jungkook nghĩ, công bằng là cái mẹ gì?

Lúc làm thêm ở quán cà phê, chẳng phải cậu cũng muốn đưa hết bánh ngọt và cà phê cho một mình Kim Taehyung đấy thôi?

Thừa nhận đi, mày căn bản không quan tâm đến chuyện công bằng, mày chỉ sợ quan hệ giữa hai người bị biến thành giao dịch điểm chác giữa lão giáo sư già và cậu sinh viên trẻ tuổi mà thôi.

Nếu Kim Taehyung cũng thích cậu, vậy thì...

Cút mẹ nó công với chả bằng đi.

DO I, NOT JUSTICE. (đừng chơi công bằng, hãy chơi em đi)

"Việc này... anh kiềm chế một chút là được..." Jungkook vươn tay ôm lấy đầu Kim Taehyung, kéo lại gần, hôn môi.

Một giây sau, nụ hôn đã bị Kim Taehyung cướp quyền chi phối.

"Kiềm chế đến mức nào?" Kim Taehyung vừa hôn vừa hỏi.

"Haa..." Jungkook một bên thở hổn hển, tiếp nhận nụ hôn mạnh mẽ của đối phương, một bên trả lời: "Anh tự quyết định đi... anh coi đấy... thiên vị tới nách là được rồi... không cần thiên vị tới bên kia bán cầu đâu... biết không?"

(cả hai câu này đều mang nghĩa thiên vị một cách thái quá, về cơ bản thì không khác nhau là mấy)

Trong giọng nói của Kim Taehyung mang theo ý cười cưng chiều: "Ừ biết rồi."

Hai người đắm chìm trong nụ hôn, chậm rãi nắm chặt tay nhau, khi nụ hôn kết thúc cũng không buông ra nữa.

Jungkook đong đưa bàn tay đang nắm của hai người, ấm đầu mà đề nghị: "Chúng ta ra ngoài chơi đi?"

Kim Taehyung buồn cười: "Chúng ta đang ở bên ngoài đây thôi."

"Không phải, qua đây, qua bên này." Jungkook kéo Kim Taehyung đi tới lán để xe trong sân, lấy chìa khóa dắt xe đạp của mình ra: "Chúng ta đạp xe đến trung tâm thành phố chơi đi, em chưa tới đó vào giờ này bao giờ."

Vào lúc này Jungkook bỗng nhiên thấu hiểu Jeon Hae-in, hơn 10h tối chính là thời điểm đẹp nhất để đi chơi với bạn trai, làm sao có thể dùng để ngủ được?

Khoảng cách - Taekook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ