CHƯƠNG 30: CẬU EM KIM

47 4 0
                                    

Cẩn thận mà ngẫm, Jungkook đã gần bốn năm nay chưa gặp lại Ông Jeon.

Hồi đang là sinh viên năm thứ hai, lần đầu tiên cậu đi thuê phòng với Lee Dong Eun, coi nó giống như việc đi mua đồ bình thường vậy, chẳng suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp quét cái thẻ mà mình hay dùng nhất. Chi phí được ghi chép lại, số thẻ căn cước cũng được ghi chép lại, muốn điều tra quả thực là chuyện dễ dàng.

Ông Jeon bảo người tra xét, nhưng tra xong thì chẳng nói gì cả.

Mãi đến tận khi Jungkook nghỉ hè về nhà, Ông Jeon mới gọi cậu vào thư phòng, vứt một phần bảng sao kê chi tiêu đến trước mặt cậu: ngày thuê phòng, tên khách sạn, quẹt tấm thẻ nào... ngay cả số căn cước công dân của Lee Dong Eun, và thời gian ra vào của bọn họ cũng đều được ghi chép rõ ràng.

"Con đi ra ngoài cải thiện sinh hoạt kiểu này đấy hả? Làm sao? Ký túc xá của trường học ở không thoải mái à?" Ông Jeon giương mắt nhìn cậu.

Đây là một bậc thang, chỉ cần Jungkook chịu đi xuống, chỉ cần cậu không nhận mối quan hệ này là thật, Ông Jeon cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thời trẻ trâu, mấy ai không làm ra chuyện hồ đồ?

Thế nhưng Jungkook không coi đây là chuyện hồ đồ, cậu là thật lòng thật dạ.

"Ba giám thị con à? Ngay cả mấy chuyện này cũng điều tra?" Cậu dùng sức nắm chặt tờ giấy kia: "Đây là chuyện của con, có liên quan gì đến ba đâu?"

"Có liên quan gì đến ba đâu?" Ông Jeon giận quá hóa cười: "Muốn ba mặc kệ con chứ gì, được thôi, để thẻ lại rồi cuốn xéo khỏi đây."

Jungkook nhìn ông chằm chằm, rút ví ra khỏi túi quần, chỉ lấy mỗi thẻ căn cước, sau đó ném cả ví cả thẻ cả tiền mặt lên trên bàn.

Đồng hồ đeo tay là Ông Jeon mua cho cậu...

Tháo xuống, ném lên bàn.

Thắt lưng cũng là dùng tiền của Ông Jeon mua...

Cởi ra, ném lên bàn.

Trên chân là dép đi trong nhà, tuy rằng chẳng biết ai mua, thế nhưng chắc chắn là dùng tiền của ông Jeon...

Dùng sức hất qua một bên.

Jungkook cúi đầu đánh giá bản thân, may mà bộ quần áo cậu đang mặc trên người là do mẹ mua, bằng không bây giờ phải cởi truồng mất thôi.

Xoay người, đi chân đất ra bên ngoài.

Ông Jeon đứng phía sau cậu quát to: "Jungkook con muốn ông đây tức chết à? Đi dép vào cho ba."

"Ai thèm đi đôi dép rách của ba!" Jungkook vừa đi ra ngoài vừa gào hét, lúc ngẩng mặt lên thì đụng ngay mẹ của Jeon Hae-in, cậu có chút lúng túng nói: "Ờmm... dì ạ, ngại quá, cháu không nói dì đâu, cháu nói đôi dép, dép đi trên chân ấy..." (dép rách = con đàn bà hư hỏng)

Im Hae-soo nghẹn một hồi, giật giật khóe miệng nói: "Hôm nay con ở nhà ăn cơm nhé? Một lúc nữa Hae-in nó cũng về, hai anh em các con cùng ăn với nhau một bữa đi."

"Cảm ơn dì, cháu không ăn đâu." Jungkook gật đầu khách khí với Im Hae-soo, quay đầu hét rõ to về phía thư phòng: "Cháu không nộp tiền ăn, không ăn nổi cơm nhà này."

Khoảng cách - Taekook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ