"Phụt ——" Jungkook phun bia ra ngoài, tí thì chết sặc: "Khù, khụ..."
Kim Taehyung quen tay cầm lấy khăn ăn, chuẩn bị giúp Jungkook lau dọn, thế nhưng sau khi cầm vào rồi thì chỉ lau lau tay của mình.
Dù sao ba của Jungkook vẫn đang ngồi ngay đối diện.
Sếp Kim sống ba mươi sáu năm, còn chưa từng gặp vấn đề tiến thoái lưỡng nan kiểu này: ba ruột của bạn trai muốn xưng huynh gọi đệ với mình.
"Ngại quá ngại quá đi mất..." Jungkook lấy khăn ăn lau chỗ bị dính nước bia: "Ba đừng làm khó giáo sư của con nữa, người ta sinh sống ở Đức đã nhiều năm, không quen cái kiểu xưng huynh gọi đệ ấy đâu... Ba làm vậy hóa ra con phải gọi giáo sư là chú à, giáo sư của con còn trẻ thế này..."
Bạn học Jungkook là đồ hai mặt.
Lúc chỉ có cậu với Kim Taehyung: lão giáo sư, lão lưu manh, lão súc sinh.
Lúc ở trước mặt người ngoài: giáo sư nhà tui còn rất trẻ.
Ông Jeon nghe xong cũng chẳng để ý mấy, xua xua tay nói: "Mạo phạm rồi, mạo phạm rồi..."
Kim Taehyung nâng cốc bia lên, uống một hớp, bảo: "Vị trí trưng bày mà sáng nay chúng ta xem qua không có vấn đề gì, buổi chiều các vị có thể tới Herrenhäuser Gärten tham quan một chút, đó là khu vườn có phong cách Baroque được bắt đầu xây dựng từ thế kỷ 17."
Mọi người đều rất nể mặt, thi nhau hỏi thăm về lịch sử kiến tạo của khu vườn hoàng gia, nhanh chóng gạt chuyện 'cậu em Kim' với cả 'anh Chúc' sang một bên.
Jungkook buồn cười lắm, thế nhưng phải nhịn. Cậu gọi người phục vụ tới, nhỏ giọng nói rằng, làm ơn mang cho quý ngài bên cạnh này một ly soda.
Lúc nãy gặp người nhà khiến cậu bối rối quá, không chú ý tới Kim Taehyung cũng đang uống bia như mọi người.
Sau khi gọi đồ xong, cậu lại nhận ra hành vi gọi nước riêng cho anh thế này quá mức thân mật, may là người phiên dịch tiếng Đức của bên RoboRun ngày mai mới tới, người trên bàn cơm không có ai biết tiếng Đức, đều chỉ dùng tiếng Anh, cho nên cũng không ai hiểu cậu vừa nói gì. Cậu bảo người phục vụ chờ một chút, lại hỏi những người khác có muốn uống thêm gì không, sau khi hỏi một lượt thì gọi cho mỗi người một ly, lúc này mới yên lòng.
Hỏi lần lượt từng người ngồi trên bàn cơm, rất chu đáo, chỉ có điều đã quên gọi cho chính mình một ly.
Jungkook có thói quen uống cà phê sau khi ăn xong.
Người phục vụ đang muốn đi, Kim Taehyung lại nhỏ giọng gọi một tách cà phê trắng cho cậu.
Lời này có thể hiểu theo hai ý.
"Làm ơn lấy cho cậu bạn nam của tôi một tách cà phê trắng."
Hoặc là, "Làm ơn lấy cho cậu bạn trai của tôi một tách cà phê trắng."
Trong tiếng Đức, 'bạn nam' và 'bạn trai' là cùng một từ, vì lẽ đó không ai biết Kim Taehyung đang dùng theo nghĩa nào.
Khi nói ra câu kia, mặt Kim Taehyung tỉnh bơ không lộ cảm xúc gì.
Người phục vụ nghe xong thì nhìn Jungkook một cái, xác nhận đối tượng.
Mặt mũi Jungkook đỏ bừng, cầm cốc bia lên uống thật lực để che giấu, lão lưu manh, dám đàng hoàng trịnh trọng mà thốt ra mấy từ cợt nhả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảng cách - Taekook ver
FanficTên khác: Khoảng Cách Của Người / Your Distance Tác giả: Công Tử Ưu Thể loại: Hiện đại - hài hước - bối cảnh nước Đức - niên thượng - cách nhau 12 tuổi - muộn tao phúc hắc giáo sư công x học ngu xù lông sinh viên thụ - HE