CHƯƠNG 32: KÍNH LÃO

39 2 0
                                    

Trước khi Jungkook tỉnh ngủ, Kim Taehyung đã đọc hết quyển sách kia, cảm tưởng duy nhất là: "Bao giờ rảnh tự viết một quyển còn hay hơn tỷ lần." —— Sếp Kim từng viết vô số tài liệu giảng dạy thầm nhủ.

Jungkook ngủ thẳng đến chạng vạng mới tỉnh lại, phát hiện Kim Taehyung đang đọc một quyển sách khác, thế là mắt nhắm mắt mở ưỡn người lên, nằm nhoài trên người Kim Taehyung mà hôn môi: "Quyển vừa nãy anh đọc xong rồi hả?"

"Ừ." Kim Taehyung hôn đáp trả.

"Quyển sách kia nói gì vậy?" Jungkook hỏi.

Nội tâm sếp Kim cực kỳ không nghiêm túc: nói về việc tuổi trung niên làm sao để trị mấy người bạn nhỏ như em.

Còn ngoài miệng lại hết sức nghiêm túc: "Nói về sự phát triển và sụp đổ của chế độ dân chủ trên khắp thế giới."

"Ồ." Jungkook nói: "Anh đọc sách nhanh thật đấy, em cứ sờ đến sách là đọc chậm ơi là chậm..."

Kim Taehyung: "Đọc sách thì không cần nhanh."

"Em thấy tiếng Đức lẫn tiếng Anh của mình đều kém, đọc sách chuyên ngành thì vẫn được, nhưng muốn đọc mấy thứ khác lại trầy trật lắm..." Jungkook ủ rũ than thở: "Em kém tắm thật sự luôn, sếp Kim ơi bao giờ em mới theo kịp anh được đây..."

Lời này rơi vào trong tai Kim Taehyung chẳng khác nào làm nũng.

Giống như những lúc bị vắt khô hết sức lực thì nói "Sếp Kim ơi, ôm em" vậy.

"Trầy trật? Em đọc quyển gì thế?" Kim Taehyung hỏi.

Jungkook hồi tưởng lại một chút: "Em có mua một bộ <Nietzsche Tuyển Tập> đang giảm giá ở trong hiệu sách, quyển nào cũng dày cộm luôn, em đã đọc thử <Der Wille zur Macht>, dịch sang tiếng Hàn là gì nhỉ? Ý chí quyền lực à? Dù sao đọc cũng khó nhằn lắm, cơ bản là chẳng hiểu gì."

Kim Taehyung bảo: "Sách của Nietzsche đừng nói là em, ngay cả một nửa người dân Đức đọc cũng không hiểu được đâu."

"Thế ạ." Jungkook hỏi: "Vậy em nên đọc sách gì?"

"Đi nào." Kim Taehyung vỗ vỗ hông cậu, bảo cậu đứng lên: "Ngày hôm nay có thời gian rảnh, chúng ta đến hiệu sách mua cho em vài cuốn đi."

Jungkook nằm bất động trên người Kim Taehyung: "Nhưng hôm nay là chủ nhật mà."

Đến chúa cũng chẳng làm việc vào chủ nhật, các cửa hàng đa phần đều không mở cửa.

Kim Taehyung nói: "Nhà sách ở trạm xe lửa vẫn mở."

"Đợi em chút xíu." Có thể ra ngoài hẹn hò khiến Jungkook hưng phấn lắm, nhảy xuống khỏi người Kim Taehyung, đi tới vali tìm quần áo để thay.

"Cái này thế nào?" Cậu chỉ mặc độc cái quần lót bó màu đen, tay trái cầm sơ mi hồng nhạt, tay phải cầm hoodie xanh lam rộng rãi, lắc lư trước mặt Kim Taehyung, hỏi: "Hay là cái này?"

Kim Taehyung nhìn từ đũng quần lót của cậu, dọc theo đường mép lên đến chỗ hông, giọng nói trầm thấp: "Hôm nay em còn muốn ra ngoài nữa không đấy?"

Jungkook vội vàng tròng hoodie vào người, tiếp đó nhanh chóng tìm một cái quần ngố dài tới gối để mặc: "Em xong rồi."

Hai người xuống tầng, không ngồi xe mà đi bộ.

Khoảng cách - Taekook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ