CHƯƠNG 37: Ở CHUNG

41 5 0
                                    

Trên đời này có rất nhiều chuyện danh không xứng với thực.

Tỷ như giáo sư Kim nói ra hai từ "thảo luận" —— nghe thì như thế nhưng cảm giác lại không hề như thế.

Lúc này là hơn 6h chiều ngày thứ hai, dựa theo kế hoạch, 9h tối mai bạn học Jungkook phải tới ga xe lửa đón sếp Kim.

Thời gian tử vong đếm ngược: còn chưa đầy 27 tiếng nữa.

Đúng là do cậu sai, chết là đáng, chết trên tay sếp Kim cũng không oan.

Jungkook "đợi bị mần thịt" kéo lê thân xác uể oải – do phải ngồi tàu hỏa mấy tiếng, cộng với ăn một bụng tức giận ở trong phòng bệnh – đi tới trạm xe buýt gần cổng viện để đợi xe.

Tà dương lặn xuống con đường xe cộ qua lại như nước chảy, một chiếc ô tô buýt đông nghịt dừng bánh trước trạm, đám đông cuộn trào lên xe, có người đàn ông mặc tây trang đứng gần chỗ cửa trước, nét mặt mang theo vẻ mệt mỏi, cười xua xua tay với bác tài, nói rằng mình sẽ chờ đến chuyến tiếp theo.

Chẳng biết tại sao, chỉ là một người không hề liên quan, nhưng tư thế kia lại khiến cho lòng Jungkook hơi lay động một chút.

Cậu nghĩ tới Kim Taehyung.

Tuy rằng sếp Kim không nói thẳng, cũng không thể hiện ra sự bất mãn, nhưng có lẽ đã bị hành vi của cậu khiến cho tức giận.

Hình như từ lúc ở bên nhau tới giờ, cậu chưa làm được gì cho sếp Kim cả...

Chỉ mang đến thêm chuyện phiền phức...

Nghĩ tới đây, Jungkook cảm thấy một giáo sư Kim trang nghiêm túc mục, kỳ thực cũng cần được bạn trai quan tâm và chiều chuộng.

Thế là trước khi về nhà, Jungkook lượn sang chỗ Park Jimin một chuyến để mượn cây guitar.

Jungkook học guitar từ hồi năm cấp ba, ban đầu vì muốn thể hiện mình là một soái cưa, sau này lên đại học cậu vẫn thường xuyên tập đàn ở trong trường, thẳng đến khi bắt đầu đi làm thêm, không có thời gian để đàn hát nữa mới ngừng chơi.

Park Jimin cũng chẳng có thời gian để luyện tập, bên ngoài túi đựng rơi xuống một lớp bụi. Cậu ta đưa cây đàn cho Jungkook, hỏi: "Sao đột nhiên lại nhớ đến vụ gảy guitar vậy?"

Jungkook thầm nói, câu trai chứ sao nữa.

Người anh em mày không hiểu được đâu.

Jungkook cõng guitar rời khỏi nhà Park Jimin, ngồi xe về phòng trọ.

Xe buýt xóc nảy, lung lay, Jungkook nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong một chớp mắt nào đó, toàn bộ đèn đường của thành phố đều được bật lên.

Nhớ thương đong đầy.

Về tới nơi, Jungkook cầm chìa khóa mở cửa, trong nhà một mảng tối om.

Nhấn công tắc cạnh cửa ra vào vài cái, đèn điện chẳng có phản ứng gì.

Lúc này Jungkook mới nhớ, bởi vì phải đi xa, tuy rằng chỉ có hai ngày thôi, nhưng cậu vẫn sợ xảy ra sự cố điện đóm, bởi vậy sáng thứ bảy trước khi đi làm thêm cậu đã dập cầu dao tổng trong nhà.

Khoảng cách - Taekook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ