sae|rin ✽ starwort

1.1K 73 0
                                    

Đôi lần, Rin tự hỏi rằng liệu Itoshi Sae có thích hôn hay không. Anh hai hôn Rin rất nhiều, nhưng gần như tất thảy những cái chạm đó đều không được bắt đầu bởi vì Sae muốn như vậy.

Sau một khoảng thời gian dài cố gắng quẳng vào nhau những thứ xấu xa nhất như thể đối phương là tử thù rồi đột ngột làm lành, hiện tại, mối quan hệ giữa họ hãy còn chênh vênh như cách tên đần Isagi Yoichi trồng cây chuối bằng một tay. Sae đã thay đổi - anh hai ở nhà vào những ngày nghỉ thay vì náu trong khách sạn giống trước đây, hai anh em họ ngủ chung một phòng như ngày bé, và Sae là người chủ động mở lời đi hẹn hò; nhưng mỗi giây mỗi phút nhìn vào Sae, Rin thấy cái lồng mang tên nghi hoặc lại thít chặt trái tim nó hơn một chút.

Rin thấy sự chú ý mà Sae đang đặt lên nó trông mong manh như bong bóng xà phòng vậy. Sae sẽ lại quay lưng bỏ đi lần nữa - ấy là điều rất rõ ràng, chắc chắn sẽ đến tựa như một ngày lễ nào đó được ghi dấu trên mọi cuốn lịch.

Tuy vậy, cái phần bướng bỉnh trẻ thơ bên trong Rin, cái đứa trẻ đã luôn nhìn theo bóng lưng của Sae tựa như kẻ lênh đênh dõi theo chòm sao Bắc Đẩu, luôn luôn ngoan cố nhét vào đầu Rin những lời phản đối. Anh hai không như vậy, Rin nghe thấy tiếng thổn thức trong lòng mình mỗi một lần Sae kéo nó vào một cái ôm ấm áp, dừng hoài nghi lại thôi.

Giữa chất chồng suy nghĩ rối rắm như thế, Rin bám vào thứ mà con người nó khát khao nhất, cái tuỷ sống của thứ bất an cứ ám ảnh lấy tâm can nó, rằng, anh hai có thích em không, Rin hỏi. Và mỗi lần nghe Rin hỏi như vậy, Sae đều sẽ hôn nó mà chẳng nói lấy một lời.

Sae hôn Rin rất nhiều, nhưng những nụ hôn của anh đơn giản chỉ là một cái khoá môi. Dường như hôn Rin chỉ là một cách nói khác của Sae rằng, em im lặng lại đi. Vậy đấy.

*

Chẳng hay biết từ lúc nào, nhưng đến khi nhận ra thì Sae thấy mình đã chẳng thể nào thốt ra những lời tử tế được nữa. Mỗi lần cậu muốn nói gì đó để ủng hộ hoặc có thể làm người ta vui sướng, thì tất thảy những từ ngữ tốt đẹp đều bị kẹt lại bên dưới một khối u vô hình choán hết cổ họng.

Sae không biết được đấy là sự phòng vệ đã đeo bám mình từ những tháng ngày khắc nghiệt xa xôi nơi Tây Ban Nha, hay chỉ đơn giản là thói ích kỷ đầy xấu tính của bản thân - rằng thấy người khác thoải mái an nhàn thì cậu sẽ đâm bức bối; hay là cả hai. Sae chưa bao giờ quan tâm đến. Nhưng hiện tại, cậu ước gì mình đã làm.


Rin hay hỏi, anh có thích em không? Sae muốn trả lời. Mong muốn rất nhiều. Giá như lời thật lòng có thể dễ dàng rời khỏi miệng Sae như cách cậu từng khẳng định với Rin vào những ngày mà hai người họ còn trẻ hơn bây giờ một chút, rằng đừng bỏ cuộc khi không có anh bên cạnh. Hãy phấn đấu để đồng hành cùng anh. Nhưng những từ ngữ mà Sae muốn nói ra, những điều mà cậu biết rằng Rin muốn nghe, lại cứ mắc kẹt như một mẩu xương cá.

Và Sae chỉ đành hôn Rin. Anh thích em. Trái tim cậu rên rỉ khi Sae ôm lấy gương mặt thanh tú của Rin bằng cả hai bàn tay. Cậu vén những lọn tóc sẫm màu, mềm như tơ của em ra sau vành tai, nhìn theo khi chúng ương bướng trượt về chỗ cũ. Từ tận đáy lòng này, môi họ quấn quýt vào nhau, và Sae ngưỡng mộ biết bao cách mà hai gò má bầu bĩnh của Rin ấm lên dưới những đầu ngón tay mình. Anh tha thiết yêu em.

Cho đến cái ngày mà Sae có khả năng để vỗ về Rin bằng sự dịu dàng mà cậu đã đánh rơi đi đâu mất; Sae hy vọng rằng những nụ hôn âu yếm hiện tại là tạm đủ để xoa dịu những cơn đau lở loét của em.

Sae ước rằng cậu có thể cho Rin nhiều hơn, nhưng bất lực làm sao khi bản thân cậu lại chẳng có bao nhiêu thứ để mà trao đi cả.

Chương NagiRin hôm qua mình viết lúc đang buồn ngủ nên không ưng ý lắm, chắc là mình sẽ viết lại. Thỉnh thoảng mình cũng nghĩ nếu bỏ được thói hấp tấp đi thì tốt quá.

Mình. Iu Sae dịu dàng và cũng vụng về nhất trên đời. Mãi iêu. Mình cũng thích mấy cái hiểu nhầm ngu ngốc rầu rĩ nữa.

Daphne.

AllRin ✽ kiss, kiss; kiss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ