CHƯƠNG 41: KHOẢNG CÁCH THẦY VÀ TRÒ

38 3 1
                                    

"Đại học... em chưa từng nghĩ tới nó, anh để em suy nghĩ một chút."

Jungkook tựa lưng vào bức tường chắn, hai khuỷu tay gác phía trên bờ tường, ngẩng đầu lên cao nhìn bầu trời, đôi mắt hơi nheo lại.

Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt trẻ trung của cậu, trên hầu kết, trên cánh tay như được dát một tầng mật ong vàng óng, làn gió thanh mát trên sân thượng thổi qua mái tóc ngắn của cậu, khiến cho chiếc áo sơ mi rộng lớn dính sát vào lồng ngực Jungkook.

Đại học...

Đối với Jungkook mà nói, học đại học là một chuyện vô cùng hiển nhiên, hiển nhiên đến mức chẳng cần phải nghĩ xem nó rốt cuộc là cái gì.

Hiện tại bỗng nhiên nghĩ tới, chợt thấy quá đỗi kinh ngạc, tại sao trước khi cậu lên đại học, không có một ai hỏi qua cậu về vấn đề này?

Jungkook nghĩ một hồi lâu, rồi đáp: "Nếu như anh hỏi suy nghĩ của em ở thời điểm hiện tại, thì em vẫn nghĩ rằng nó là... thực tế. Trước đây em cũng từng nghe người ta bảo 'đại học là nơi bồi dưỡng tư tưởng độc lập và tự do tinh thần'. Thế nhưng về sau, em cảm thấy câu châm ngôn này thực sự quá chua chát. Không phải do nó không hay, câu chữ nghe thì rất bùi tai, thế nhưng lại... không thực tế. Anh nhìn đi, nhiều trường đại học như vậy, nhiều sinh viên như vậy, nào được mấy người có tư tưởng độc lập và tự do tinh thần đâu? Mọi người chỉ luôn nghĩ tới vấn đề đầu ra, hết bảo nghiên, thi nghiên rồi lại ra nước ngoài làm việc, có rất nhiều người vì những điều thực tế này mà lo âu không thôi..."

(bảo nghiên = sinh viên ưu tú được đề cử đi học nghiên cứu sinh; thi nghiên = sinh viên tham gia thi tuyển nghiên cứu sinh)

Cậu nhìn Kim Taehyung một cái, có hơi không chắc chắn lắm: "Hoặc do mấy năm nay em đi làm thêm nhiều, có mấy câu châm ngôn nghe thì rất có lý, nhưng em lại cảm thấy đó chỉ là lời nói suông... ừm... nếu anh thấy em sai thì cứ nói."

"Chúng ta đang tán gẫu, không có đúng sai." Kim Taehyung nở nụ cười: "Em nói tiếp đi."

Cũng đúng, đây là một vấn đề không có đáp án tiêu chuẩn.

Sếp Kim thích nhất là đưa ra mấy câu hỏi không có đáp án tiêu chuẩn.

"Thế em cứ tùy tiện nói vậy." Ban nãy bị hỏi, Jungkook có hơi thiếu tự tin theo thói quen, hiện tại tâm thái đã thả lỏng hơn nhiều: "Ví như việc em lên đại học rồi cao học, mà bảo rằng là do em thích học, không phải vì bằng cấp chứng chỉ, thì hoàn toàn là nói dối... hai chuyện này nghe chẳng hề mâu thuẫn gì, đúng không? Thế nhưng trên thực tế lại có rất nhiều công việc đều yêu cầu bằng cấp cao, giống như mấy người ba em ấy, bọn họ chiêu mộ nhân viên nghiên cứu và phát triển, không bao giờ tuyển những người có bằng thạc sĩ trở xuống. Nếu như em không học về chuyên ngành, không có năng lực giải quyết vấn đề chuyên nghiệp, thì sau này khi em gia nhập công ty, bọn họ sẽ cảm thấy em là 'dân nhảy dù' cái gì cũng không hiểu... cho nên em cần phải giải quyết vấn đề thực tại này. Em nhớ ở trường đại học cũ của em, có một giáo sư từng kể về một tình huống oái oăm: khi mà sinh viên không tìm được việc làm, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không tuyển được nhân viên, bởi vì trường đại học bồi dưỡng ra sinh viên không phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Nói tới đây thì anh cũng thấy đấy, đa số các công ty tuyển anh là vì muốn anh chăm chỉ làm việc, chứ không phải muốn anh độc lập tư tưởng hay tự do tinh thần."

Khoảng cách - Taekook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ