CHƯƠNG 49: LỊCH SỬ TÌNH TRƯỜNG

48 2 0
                                    

Suốt buổi sáng Jungkook đều làm việc trong trạng thái cuồng nhiệt, tách cà phê nào có thể vẽ hoa thì cậu sẽ vẽ, ngày hôm nay đã vẽ không biết bao nhiêu là trái tim.

Trái tim, hiện tại trong lòng cậu đang tràn ngập thứ này, có chia sẻ bớt ra bên ngoài một tí cũng không vần gì.

Jungkook chẳng ngóng trông đến lúc tan ca cho lắm.

Lúc làm việc, cậu thì pha cà phê, Kim Taehyung thì ngồi đọc sách ở cách đấy 2m, thi thoảng lại giương mắt nhìn cậu một chút, bốn mắt chạm nhau, hai người cùng nở nụ cười với đối phương, cứ thế thôi cũng đủ, chẳng cần gì phải lên tiếng.

Chiều hôm đó tan làm, cậu thay quần áo xong rồi đi ra, Kim Taehyung đã đứng ngoài cửa quán cà phê chờ cậu.

Hình ảnh này khiến cậu nhớ đến giây phút mình đẩy cánh cửa phòng học S17, vẫn là bóng lưng ấy, chỉ có điều hiện tại Kim Taehyung đã cởi áo vest ngoài, dây kính màu vàng mảnh mai rơi vào phía sau cổ áo sơ mi mùa hè.

Lúc ấy đẩy cửa ra mà lòng nơm nớp lo sợ, hiện tại đẩy cửa ra chỉ muốn nhào ngay tới đó.

"Tae——" Ở ngay thời điểm Jungkook mở cửa ra – sắp sửa nhảy bổ tới ôm cổ Kim Taehyung – thì cậu thoáng trông thấy một bóng người.

Thứ bảy, người người đều có thể tới trung tâm thành phố, Park Jimin cũng không ngoại lệ.

Bạn học Park Jimin mới lượn vào đại siêu thị ở trung tâm thành phố để mua một đống đồ dùng hàng ngày, đang xách túi đi lướt qua Freesia, vừa vặn nhìn thấy giáo sư Kim đang đứng ở cửa quán, thế là mở mồm chào hỏi: "Profe ——" Nửa âm tiết còn lại bị kẹt trong cổ họng.

Bởi vì cậu ta nhìn thấy một người trông rất quen vừa đẩy cửa ra, nhìn quỹ tích chuyển động kia là biết ngay đang chuẩn bị nhào lên người giáo sư Kim.

"Jungkook?!"

Một cảnh tượng vô cùng kinh hãi.

Một giây phút dài đến bất tận.

Trong đầu Jungkook vút qua vô số phương án, từ việc nhận mình là con riêng của Kim Taehyung, cho đến việc diệt khẩu luôn Park Jimin.

Ngay ở tích tắc cơ thể cậu sắp theo quán tính mà chạm vào Kim Taehyung, động tác ôm cổ bất chợt chuyển thành động tác nắm cổ áo sơ mi.

Nhưng mà nắm cổ áo của người ta từ phía sau lưng cũng rất kỳ quái...

Hơn nữa Kim Taehyung còn đứng sừng sững bất động.

Jungkook chỉ có thể tự an ủi bản thân, động tác này ít nhất còn đỡ hơn ôm cổ.

Có điều, cảnh tượng này biết chém gió lời kịch thế nào?

Bảo rằng Kim Taehyung uống cà phê không trả tiền?

Không được, cậu đã thay đồng phục ra rồi.

Nhưng không nói thế, thì cậu biết nói cái gì?

Quên đi, không kịp nữa, cởi đồng phục thì cởi đồng phục chứ sao, cứ thể sếp Kim chịu oan ức vậy!

Ngay tại thời khắc Jungkook muốn mở miệng, Park Jimin ném hết đồ đạc xuống đất, phi một phát đến, dùng hết sức lực kéo Jungkook ra thật xa.

Khoảng cách - Taekook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ