Sau khi rời đi, Izuku không ngừng len lén ngoảnh lại nhằm xác nhận rằng hắn ta không theo sau mình.
Em thở phào nhẹ nhõm.
Rốt cuộc bao nhiêu năm mà Katsuki vẫn khó hiểu đến vậy. Nếu không phải vì ghét em nên suốt hồi sơ trung mới làm vậy thì rốt cuộc lý do là gì? Càng nghĩ càng đau đầu, Izuku hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào mũi giày đang bước đi của mình.Thật may rằng hắn ta không hỏi gì về Kosei của em, mặc cho hắn có nhắc tới nó ở bài kiểm tra năng lực nhưng có vẻ dường như đã quên đi.
Nếu phải nói về nguồn gốc của sức mạnh này, em nên bắt đầu từ đâu nhỉ?[Hoài tưởng]
Tại sân bay, phải mất khoảng 14 giờ đồng hồ thì Izuku cuối cùng cũng đến Anh.
Vác tấm thân tàn tạ cùng chiếc vali của mình, em lượn lờ như một cái xác không hồn. Bỗng nhiên, tiếng hết của một đám đông gần đó thu hút sự chú ý của Izuku khiến em cũng tò mò mà lại gần.- "!!!!"
Đôi mắt em sáng bừng lên, sự mệt mỏi ban nãy cũng tan biến khi chứng kiến người anh hùng vĩ đại mang cho mình cái tên "Biểu tượng hoà bình" đang đứng trước mặt.
Mặt em đỏ lựn, khuôn mặt như bốc khói, tay chân run rẩy muốn lại gần nhưng lại bị đám đông chen ngang.
Không để cơ hội có 1 không 2 này vụt mất, em vồ mình vào giữa đám người cũng là fan cuồng như em mà chiến đấu.
- *M-Một chút nữa.*
Izuku cố gắng vươn tay về phía thần tượng của mình. Tưởng chừng như sắp thực hiện được mong muốn bấy lâu nay thì...
//RẦM!!//
Em ngã ra sàn, mọi người ở đó ai cũng nhìn chằm chằm khiến Izuku đã thẹn giờ lại thẹn hơn.- "Cháu bé, cháu không sao chứ?"
Em ngước mặt lên, đôi mắt như phát sáng, ngập ngừng nắm lấy cái đưa tay đang trơ trọi trên không trung kia.
- "C-Cháu cảm ơ-"
- "AAAAA! Quả là ngài All Might!!"
- "Giúp đỡ một cậu bé vừa ngã sao? Thật là tốt bụng!"
- "Xin ngài hãy kí tên cho tôi!"
@&#$¥...
Và hàng tá các lời khen vang lên.
Izuku đứng phía sau mà không ngừng đổ mồ hôi.Cuối cùng sau hơn 10' đám đông đã thưa dần đi, chỉ còn lại lác đác vài bạn nhỏ, trên tay cầm chiếc bóng bay hình của ông, dè dặt muốn chụp ảnh cùng.
Em nhìn mà nhớ đến bản thân của ngày xưa, tâm trí ồ ạt chảy về những ký ức thời thơ ấu. Thật vui, nhưng cũng thật buồn, trong kỷ niệm của em vẫn xuất hiện hình bóng của hắn - người mà đáng ra em nên quên đi.Đôi mắt em tối dần nhìn vào khoảng không vô định.
Izuku ghét việc bản thân cứ nghĩ đến hắn một cách không kiểm soát, việc đó trở thành thứ phiền phức đối với em.
Cho đến khi cảm thấy có ai đó vỗ vào vai mình thì em mới giật mình quay người ra sau.
- "Yo! Ta xin lỗi vì làm cháu sợ."
- "H-Hả?! Dạ k-không có gì!"
Mũi em phồng to, miệng lắp bắp không thể nói hoàn chỉnh.
Idol của em đang đứng trước mặt, một lần nữa. Điều này khiến Izuku như muốn hét toáng lên.
- "Cháu không bị thương ở đâu chứ?"
- "C-Cháu ổn ạ!"
Em có chút hào hứng mà lớn giọng.
All Might thấy vậy thì gật đầu.
- "Ừm, như vậy là tốt rồi."
Ông giơ ngón cái rồi nở một nụ cười hết sức thương hiệu.
Không thể chần chừ hơn nữa, một cuốn sổ cũ kỹ trông có chút nhem nhuốc được lôi ra từ cặp sách của em.
- "Ngài có thể ký tên vào quyển tập của cháu không ạ?"
- "Tất nhiên rồi."
Nhận lấy chiếc bút từ tay Izuku, ông lật qua từng trang sách để ký tên giúp em.
Đôi mắt dần nheo lại khi thấy hàng loạt cái tên của các anh hùng chuyên nghiệp xuất hiện.
- "Thứ lỗi cho ta vì đã tò mò, nhưng đây là..."
-"A-A, đây là cuốn sổ anh hùng của cháu, để có thể sưu tầm và phân tích Kosei quả thực rất khó, nhất là đối với một người vô năng nhưng cháu đã rất cố gắng..."
Càng nói giọng em càng nhỏ lại.
All Might nhìn chằm vào cậu trai trước mặt mà im lặng trong vài giây tiếp theo. Ông quan sát những dòng chữ về anh hùng được viết một cách chi tiết và rõ ràng về năng lực của họ mà trầm lặng, không thể tin rằng từng ấy thông tin được phân tích bởi một cậu nhóc vô năng nhỏ tuổi như vậy, ông nghĩ bản thân đã cảm nhận được thứ gì đó từ Izuku.- "Ngài có nghĩ... cháu có thể trở thành anh hùng được không?"
Phá vỡ bầu không khí nặng nề, Izuku chần chừ nhưng rồi vẫn quyết định cất giọng hỏi ông một câu, mặc cho dù em biết rằng không điều gì có thể khiến một người vốn đã không có năng lực trở thành một anh hùng vĩ đại nhưng Izuku vẫn muốn thử, em vẫn muốn đặt niềm tin vào ước mơ của mình.
- "Điều đó rất khó."
Em mắt mở to, đứng hình trước câu trả lời của ông. Dĩ nhiên em đã biết trước điều này, nhưng cớ sao bản thân vẫn phản ứng như vậy?Dòng người vẫn cứ đi qua, duy chỉ có hai bóng hình lớn nhỏ ngập tràn trong không gian im ắng đến ngạt thở. Izuku cảm thấy bản thân dường như sắp khóc đến nơi vậy, ngay cả người anh hùng mà em thần tượng nhất cũng chẳng thể đồng ý với câu hỏi vô nghĩa của em. Izuku rơi vào trầm mặc.
- "Cháu cũng chỉ muốn được sống như những người khác.."
Bạn bè, thầy cô, gia đình. Mọi thứ đều khiến em mệt mỏi, phải ra sức đối mặt với cuộc sống khiến Izuku ít lần nghĩ đến cái chết, nhưng em vẫn chọn ở lại bởi em vẫn còn mẹ Inko.
Izuki chẳng biết tại sao, cũng chẳng biết phải làm như thế nào.
Vai em run lên.
All Might chứng kiến sự yếu đuối của cậu bé trước mặt mà thương xót.
- "Như vậy khó lắm sao?"
Em nói tiếp.Đột nhiên, All Might ngồi xuống, đối mặt với Izuku.
Em thấy vậy thì có chút bất ngờ.
- "Trở thành một anh hùng thật sự là một quá trình và thử thách rất lớn, cháu nghĩ...liệu mình có thể vượt qua chứ?"
...
- "Dạ?"
Em bất ngờ, tự hỏi tại sao ông lại nói như vậy?
- "Cháu bé, cháu có thể không?"[Kết thúc hoài tưởng]
Izuku phì cười, bản thân vốn dĩ là người dễ dãi như vậy sao?
Mặc dù sức mạnh này là quá lớn nhưng em vẫn đang cố gắng từng ngày để trở thành người xứng đáng nhận được nó.
- *Tất cả là vì All Might.*
Em thầm nghĩ.
Cả về bí mật rằng OFA đang dần biến mất nữa, Izuku đã rất sốc sau khi nghe được điều này, đó là lý do ông cần người để truyền lại sức mạnh.
Nếu mất đi biểu tượng hoà bình, thế giới sẽ gặp phải mối nguy hại lớn.
Nhưng trước tiên, em không thể để ai biết được chuyện này. Katsuki hắn đã bắt đầu để tâm đến em và một cái Kosei tự dưng xuất hiện khiến việc này đang cực kỳ rắc rối.Ngồi thụp xuống, em chăm chăm nhìn xuống đất mà thở dài.
- "Nếu mình không phải vô năng thì tốt biết mấy..."
Em chu mỏ lí nhí.Sau đó mới sực nhớ ra rằng bản thân phải về nhà nếu không mẹ lo lắng mất.
Em sau đó đứng phắt dậy rồi chạy đi thật nhanh._________________
- "Katsuki! Con không xuống ăn tối hả?"
Mitsuki đã gọi hắn ta tới 2 lần nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp.
Bà nóng máu, định sẽ lên tẩn thằng oắt con này một trận ra trò thì giọng hắn vọng xuống.
- "Tôi không đói!"
Mitsuki thắc mắc nhưng đành mặc kệ hắn như vậy.Trong khi đó, Katsuki đang cuộn bản thân mình trong chăn, khó chịu đến nỗi khuôn mặt cũng trở nên cau có.
Lần đầu tiên trong đời Katsuki hắn ta lại khó xử chỉ vì điều cỏn con này.
- *Nó...đã khóc sao?*
Nghĩ đến cảnh tượng cổ họng em sụt sịt, khuôn miệng nhỏ thốt ra những câu nói khiến đôi chân hắn cứng lại là Katsuki lại trở nên bối rối.
- "Tch! Mày điên rồi Katsuki! Mau ngủ thôi!"
Hắn trùm chăn kín mít như chẳng để không khí lọt vào, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm vài tiếng gầm gừ khó nghe.Nhưng rốt cuộc là hắn vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ vậy nên đã thức tới sáng để tập thể dục :))
________________END_______________
Chap này hơi ngắn tại tôi đang nghĩ tiếp nội dung diễn biến nên mọi người đọc đỡ nha💦
Phần sau tôi hứa sẽ viết dài thêm một chút :3
BẠN ĐANG ĐỌC
//BAKUDEKU// Một chút vã OTP🔞
FanfictionĐây là bộ fic đầu tay của tôi nên có gì sai sót mọi người cứ góp ý🙇🏻♀️. Fic chủ yếu không liên quan đến cốt truyện chính, mỗi chap sẽ viết về một câu chuyện riêng của Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku. ‼️Bạn đọc nào không ưa thích thể loại này xin...