9. Yêu từ cái nhìn thứ hai

236 29 18
                                    

"Hậu vị của mật ngọt sẽ chỉ là đắng chát. Quá nhiều hương vị thì vị giác cũng phải bó tay."
William Shakespeare

***
Vị giác của tôi không hoạt động như người bình thường. Có nhiều trường hợp khác nhau của việc mất vị giác bao gồm không thể nhận biết một vài hương vị nhất định: mặn hay ngọt, cay hay chua, mất hoàn toàn vị giác: mù vị hoặc đến mức cá nhân hoá như là tạo ra kiểu mùi vị chỉ bản thân cảm nhận được. Tôi đã sống với những hương vị trong tưởng tượng như thế, suốt 27 năm cuộc đời. Không thể miêu tả rằng chính mình đã cảm thấy ra sao, thấy như thế nào, có gì đặc biệt. Nó cũng tương tự việc bạn hỏi một người khiếm thị bẩm sinh rằng ánh sáng có màu gì và bóng tối có phải màu đen hay không. Khái niệm màu sắc trong họ không tồn tại, vì vậy mà cảm nhận cũng chỉ là vô ích.

Đối với tôi một món ăn ngon không nằm trong hương vị được làm ra rập khuôn bởi công thức. Một món ăn ngon nằm ở trái tim của người đã thưởng thức chúng. Nhưng chẳng có ai yêu mãi một thứ đồ ăn và ăn hoài một hàng quán. Nên bản thân tôi đã thoáng có ao ước sẽ chỉ làm đồ ăn ngon cho mỗi một người, trong suốt một cuộc đời.

Người nào đó có thể yêu tôi suốt một cuộc đời ...

#

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào?"

"Là tình yêu mà cậu muốn có cái nhìn thứ hai với họ."

Tôi hỏi Jinah vào buổi sáng sau ngày chính mình đã làm ra chuyện cực kì khó xử với Jeonghan. Tôi thấy tội lỗi, càng tội lỗi hơn nữa vì bản thân đã hành xử rất thiếu suy nghĩ trong lúc chúng tôi không là gì của nhau cả. Tôi không là gì của anh cả.

Jinah nói cô ấy thích Min Yoongi ngay lập tức khi anh ta trình diễn bài hát "If I get drunk to day" trong quán bar của Choi Seungcheol. Tôi không hiểu việc bị hớp hồn bởi ai đó chỉ bằng một ánh mắt là như thế nào, nhưng tôi đoán mình đã dành cả tuổi thanh xuân chỉ để ghét Jeonghan vì anh từng nhìn tôi đầy xem thường. Nhưng có lẽ tôi sẽ không phàn nàn nữa vì đoán rằng mình đáng bị như vậy, dù đâu đó trong trái tim tôi vẫn tự huyễn hoặc chính mình rằng Jeonghan cũng có tình cảm với tôi.

Jinah không ở lại quá lâu sau khi phát hiện Min Yoongi lại ghé qua gửi cho Jeonghan mấy bản nhạc phổ. Có lẽ cô ấy đã giống như tôi, tuyệt vọng chạy trốn tình cảm của mình mà không thành.

Tôi nói với Jinah:

- Min Yoongi không yêu cậu à?

- Tôi tưởng thế?

- Người ta phải nói ra cơ.

Jinah lắc đầu và cô ấy dọt đi ngay lập tức khi nhận ra Min Yoongi đang tiến lại bàn của chúng tôi:

- Nhiều người tin rằng lời yêu có trách nhiệm, chỉ nói ra khi chịu được trách nhiệm. Thì lời không yêu cũng vậy. Chắc anh ấy sợ tôi đau lòng.

- ...

- Không phải ai cũng yêu đương bộp chộp như chúng ta đâu.

Tôi muốn nói với Jinah tuy tính tôi bộp chộp và hậu đậu đủ chỗ, tôi vẫn yêu rất cẩn thận và đầy chân thành.

[Gyuhan] My Sassy Boy, Kim MingyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ