Hình như.. Đức Quyết có vẻ không còn mặn nồng với Duy như trước. Kể từ ngày gặp lại người bạn thanh mai trúc mã của anh, Quyết bắt đầu có những dấu hiệu vô cùng lạ.
Thường xuyên cáu gắt vì mấy chuyện nhỏ nhặt, thay vì sốt sắng chạy lại hỏi han cậu khi không may làm rơi vỡ bát thì anh nhăn mày và mắng cậu không ra gì. Nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người cậu. Dội thẳng vào trái tim đang chất chứa sự ấm áp bởi tình yêu anh mang lại giờ lại chính anh khiến cậu nghi ngờ về nó.
Hôm nay thì như thường ngày cậu mệt mỏi nằm ườn ra ghế sau khi ngồi trước màn hình hơn 5 tiếng với đôi mắt mỏi nhừ. Khánh Duy trở mình rồi đứng dậy đi xuống nhà bếp, ngồi một lúc lâu một chỗ khiến cậu khát khô họng.
Bước xuống dan bếp, thứ cậu chú ý đến là chiếc điện thoại đang sáng lên của anh. Bản tính tò mò khi yêu ai chả có, không thể nói là không có bởi không có là không yêu. Dù cho không coi tin nhắn là một sự tôn trọng dành cho đối phương nhưng đang trong tình cảnh này rồi. Duy chỉ muốn xem một tí xíu thôi, mà có vẻ tí xíu ấy không phù hợp với cậu.
Khánh Duy chết lặng, đôi mắt cậu dán chặt vào màn hình. Gì thế này? Dẫu biết là cả hai bên nhau từ nhỏ, những cái tên thân mật, cử chỉ là điều khó tránh khỏi nhưng cái gì đang diễn ra trước mắt cậu đây nhỉ?
" ngày hôm đó anh cho em leo cây, mặc em một mình giữa đám đông để rồi chạy tới bên cô ấy "
" hỡi anh ơi đó liệu có phải sự thật? Do ngồi trước màn hình máy tính quá lâu nên mắt em có vẻ mờ dần.. hay đó là sự thật "
- Duy? Em làm gì ở đó vậy? - Đức Quyết bước ra từ nhà vệ sinh, anh vẫn theo thói quen tiến tới bên cậu, vòng tay mà ôm lấy cậu vào lòng. Đặt cằm lên vai cậu, ánh mắt theo hướng cậu cũng nhìn xuống.
Anh giật mình rút lại chiếc điện thoại thật nhanh.
Cậu không dám cất lời, cứ thế nhìn anh.
" gì vậy? Đáng lẽ anh phải giải thích gì cho hành động đó của mình chứ? Duy vẫn đợi anh trả lời đây mà anh ơi "
- Sao em lại tự ý xem điện thoại anh?!
- tự ý? Máy anh đã như vậy sẵn rồi mà Quyết, có chuyện gì với anh sao? Hay anh đang giấu em chuyện gì?
- ... bọn anh chỉ là nhắn tin qua lại thôi, em đừng nghĩ lung tung nữa.
- em có nghĩ gì đâu? Anh bị overthinking à? Em rất tôn trọng bạn đời của mình, em không muốn chúng ta tranh cãi chỉ vì một chuyện cỏn con, bé tí tẹo ấy. Nhưng anh ơi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Đừng để em biết được rằng anh đang lén phén với con nào ngoài kia. Nếu em biết được thì anh không còn lành lặn đâu. - Khánh Duy đã thủ sẵn một cây búa trên tay, anh không biết cậu đã lấy nó từ lúc nào.
Nụ cười hiền từ nhất mà Quyết từng thấy...
" Bụp "
- Dm có dậy ngay không! Cha già ngủ trương thây! - Chất giọng không lệch đi đâu được. Quyết bật dậy, đầu óc anh choáng váng một hồi mới có thể đăng nhập trở lại.
Anh nhìn Khánh Duy đang đứng chống nạnh với cây long đao của em. Vãi cả mơ ạ. Chả hiểu sao lại mơ như thế được.
- Duy ơi..
- giề?
- em.. em tiến lại đây được không?
- nay giở chứng à cha? - Duy nhăn mặt nhưng rồi vẫn ngồi xuống bên cạnh anh cảm thấy chỗ bên mình nhún xuống anh mới thở phào nhẹ nhõm vì hoá ra tất cả chỉ là mơ chứ thề trong mơ cậu thật sự quá đỗi kinh khủng anh còn tưởng tượng được việc tiếp theo cậu làm là cho anh một cái búa vào đầu.
Nhớ lại mà người đổ mồ hôi như suối. Không nói gì anh liền ôm thật chặt cậu vào lòng mình, cảm nhận được mùi hương dịu dàng từ cơ thể Duy anh mới bớt đi được sự lo lắng trong lòng. Quyết thề anh chưa bao giờ có ý nghĩ dám ngoại tình bởi anh là một người vô cùng chung thuỷ dám thề với trời là như vậy. Mà chẳng hiểu sao nay lại gặp chuyện như vầy. Đau đầu ghê.
- nay bị chập IC à mà tự nhiên ôm người ta?
- iu nhau rùi mà em cứ nói mấy lời tổn thương zậy.. anh bùn lắm ó! - Quyết bày đặt dỗi dỗi trề môi kể lề về em người yêu.
- thích cái cách anh ta nói sai chính tả tỏ ra mình đáng yêu, gớm thấy mẹ. Tránh ra để em còn xuống nấu nốt bữa sáng. - Khánh Duy gắng sức đẩy người anh ra khỏi mình, trời đang hè đó ạ nóng điên luôn mà ôm ấp cái quái gì.
- ứ ừ hong mún âuuu em không thương anh gì cạ.
- chập thật à anh? - Khánh Duy lại bắt đầu trêu anh rồi.
- ...
- thôi gớm đây xin lỗi, đang nóng lắm anh ạ thương cho em em thấy nóng lắm, mình sẽ ôm nhau khi ta nằm dưới điều hoà mát lạnh anh ạ.
- xuống cùng em ăn cơm đi nào người yêu ơi. - Khánh Duy quay người bước ra bên ngoài ra đến cầu thang quay người lại thì vẫn chẳng thấy người đâu. Đấy lại giở thói dỗi rồi, đừng để đây dỗi ngược lại nhé.
Cuối cùng Khánh Duy vẫn mò lại vô phòng. Vâng anh ta vẫn ngồi một cục trên giường quay lại về phía cậu.
" chuyện hài Việt Nam rồi đây "
- u chùi ui Khánh Duy đến đây thôi nè anh Quyết đừng giận bé nữa nhé, thương thương. - Cậu nhào tới cạnh anh, thơm một cái rõ to vào má.
Quyết sướng chết mẹ nhưng vẫn làm giá mà không nhúc nhích. Cậu mệt rồi đấy nhé, vẫn là phải hạ mình xuống để không mắng anh như mẹ. Hạ người xuống thơm một cái nữa lên môi anh. Giờ thì thấy được ý cười trên khoé mắt của anh ta rồi.
- hihi yêu em nhất.
- oẹ gớm, vệ sinh xong rồi xuống ăn sáng đi em xuống trước đây.
- tuân lệnh mama!
- cha điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
hông về tình iu [ p2 ]
Fanfictiontiếp nối câu chuyện tình yêu mộng ảo của simp chúa Hông về tình yêu - phần 2 - - rz_mayy -