01.

1.5K 138 5
                                    

Sanghyeok ngồi lì trong phòng làm việc tính đến giờ đã vỏn vẹn mười hai tiếng, trong suốt khoảng thời gian này anh cũng chẳng nuốt lấy một miếng đồ ăn nào vào bụng. Sở dĩ vị chủ tịch trẻ tự giam mình một cách khổ sở như vậy là vì anh vừa trải qua cú sốc tuổi ba mươi đầy e thẹn.

" M-Mình... Mình đã... "

Ông chú có tuổi Lee Sanghyeok sau một đêm vui vẻ với đám anh em thân thiết ở gay bar đã vô tình để cho một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đem lên giường ăn sạch sẽ. Và tồi tệ hơn cả, dẫu cho cả đêm qua anh và người con trai kia đã cùng nhau trải qua "đêm xuân phơi phới" với nhau thì đến ngày hôm nay, tận ngay lúc này chủ tịch Lee cũng chẳng nhớ nồi mặt mũi hay họ tên thằng nhóc ấy.

Thứ thoảng qua duy nhất trong trí não anh sau một đêm khoái lạc chỉ là thằng nhóc ấy có kỹ thuật lăn giường đỉnh đến không tưởng. Bất giác chạm vào phần hông nhạy cảm, Sanghyeok giật nảy rợn lên một đợt rùng mình. Dù đã trải qua gần một ngày nhưng cảm giác đau nhức còn xót lại của đêm ái muội vẫn vương đầy trên da thịt. Trên gáy và khắp cần cổ vị giám đốc đâu đó vẫn còn ẩn hiện từng dấu hôn đậm nhạt, anh chạm nhẹ rồi lại thoáng sững mình, chà, dạo này tuổi trẻ thô bạo thật.

Cốc cốc

Tiếng bàn tay va đập vào mặt cửa lôi kéo sự tập trung của Sanghyeok về lại hiện thực, anh chau mày vuốt nhẹ từ sống đến chóp mũi vội vàng đặt vào không khí một tiếng thở dài nặng nề kèm theo đó là chất giọng ủ rũ vang lên.

" Vào đi "

Lee Minhyeong thong thả tiến vào phòng làm việc của chú mình, gã ung dung ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa to lớn. Đối diện gã là anh, một hình ảnh mệt mỏi đến tiều tụy. Minhyeong bình thường đến phòng chủ tịch mục đích chính chỉ là trêu ghẹo vị chủ tịch trẻ và đáng lẽ hôm nay cũng vậy nhưng khi nhìn lại nét mặt như ai trộm mất sổ sách công ty từ anh thì gã lập tức im bặt.

Họ Lee biết, cho dù mình có láo toét đến đâu cũng không nên chọc đến một Lee lớn đang nổi giận. Cơn nổi giận của chú gã không bùng nổ như lửa nhưng lại bình bình nguy hiểm như boom hẹn giờ, kiểu chừng nếu gã không hay "cắt" sai sợi dây tỉnh táo cuối cùng chú của gã có thể giết sạch cái công ty này trong một nốt nhạc.

" Để em đoán nhé, doanh thu tháng này không đạt? "

Im lặng.

" Hm đầu tư chứng khoán lỗ rồi? "

Lại là sự im phăng phắc.

" Hay tên chủ tịch Choi Do-ngu-ngốc-ran kia chơi khăm hợp đồng?? "

" Hắn dám? "

Giọng anh lạnh tanh cùng lúc đưa trạng thái kiên nhẫn ở người đàn ông kia rớt xuống cực âm, Lee Minhyeong rít nhẹ trong cổ họng vung một lực tay thật mạnh xuống ghế. Sống với nhau ba mươi năm, từ lúc cả hai còn đếch biết thằng nằm kế bên là chú-cháu mình cho đến khi anh trở thành đàn anh chung ngành gã và đến hiện tại là vị sếp ngạo kiều kì quặc của gã. Trải qua từng giai đoạn thăng trầm như vậy ấy thế mà Minhyeong chưa bao giờ hiểu rõ được chú mình.

Trái lại, Sanghyeok đang cực kỳ âm trầm, âm trong âm độ sắc thái, trầm trong trầm cảm đến nơi rồi. Gã thề rằng chưa bao giờ bản thân muốn hỏi cung chú mình nhiều như bây giờ, tỉ như những lần úp mở trước chỉ cần bẫy một chút cũng đủ khiến cho Sanghyeok chào thua ấy vậy mà giờ đây gần nửa tiếng ép hỏi thứ gã thu lại được chính là biểu cảm biến dị tối sầm từ đối phương.

Yêu Chú | Jeonglee / Long Fic |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ