"Chi có biết giữ trẻ không? Em bé 194 tháng tuổi, cụ thể hơn là tao."
"..." Cả lớp tôi bỗng dưng im ắng đến lạ.
"Hả?"
"Gì cơ?"
"Vãi, mày có nghe Thế Hưng vừa nói gì không?"
"Cậu ta nói gì thế? Tao chưa nghe rõ."
Lời Thế Hưng vừa thốt ra không to cũng không nhỏ, nhưng đủ để làm cả đám lớp tôi nháo nhào. Còn tôi thì khỏi phải nói, ngượng chín cả mặt. Cậu ấy đang làm trò quái gì vậy? Rõ ràng trong lớp ai cũng biết tỏng Trang thích Hưng còn ghét tôi cay đắng. Lẽ nào cậu ta không biết?
Cảm xúc lúc này của tôi bắt đầu trượt dốc không phanh, vừa lo lắng vừa ngượng ngùng. Tôi không muốn, không muốn bị cả lớp chú ý một xíu nào cả. Thường thì tôi chỉ được mấy bạn trong lớp quan tâm một chút do học lực, và ngoài ra thì tất cả đều khá mờ nhạt. Chẳng ai thèm để ý đến một con nhóc suốt ngày học hành, nhưng giờ thì khác rồi. Tôi đã bắt đầu bị chú ý rồi!
Năm cấp hai tôi từng bị bắt nạt bởi Mộc Trang, lên năm cấp ba chỉ mong yên ổn thì lại va phải cô ấy một lần nữa. Tôi tìm đủ mọi cách, suy nghĩ rất nhiều về việc làm sao để quá khứ không lặp lại. Bởi tôi biết dù có đánh trả hay chống đối cô ta thì cuối cùng người không có kết cục tốt đẹp vẫn là tôi. Mẹ tôi bà ấy không quan tâm đến tôi. Mẹ không cần biết tôi đang gặp vấn đề gì, chỉ cần bà ấy bị mời lên trường thì chắc chắn là tôi sai và thể nào về nhà tôi sẽ lại bị đem ra xét xử như một tù nhân mà thôi. Tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết vì trước đây tôi đã từng thử, thử đứng lên bảo vệ bản thân. Nhưng cuối cùng thì sao? Mẹ tôi lại đi bênh vực cho một người khác, chê trách ngược lại tôi.
Vậy nên giờ đây tôi rất sợ, dù chỉ là lời nói đùa của Thế Hưng cũng khiến tôi bối rối.
Tôi cúi gầm mặt xuống bàn, lâu lâu còn len lén nhìn về phía Mộc Trang, tâm tình cứ lên xuống không ngừng, cô ấy dường như không biểu hiện bất cứ một cảm xúc chán ghét hay khó chịu nào. Ngược lại còn rất ôn hoà nhìn về phía tôi. Điều đó còn làm tôi lo sợ hơn nữa, bởi Mộc Trang cô ấy rất giỏi trong việc thao túng tâm lí đám đông, kể cả tôi những năm cấp hai còn bị chính cô ấy thuyết phục cơ mà...
"Lớp có chuyện gì đấy?" Bàn tay đang gõ phím của cô Thuỳ lập tức dừng lại, ngước lên nhìn về phía đám học sinh nhốn nháo trong lớp, hỏi.
Vừa lúc cả lớp tôi định lên tiếng thì may sao Minh Phúc kịp đứng dậy, bước đến chỗ cô Thuỳ bàn chuyện của chuyến dã ngoại nhằm để di dời sự chú ý. Còn về phần Thuỳ Dương, vừa thấy sắc mặt tôi không ổn cô ấy liền đứng dậy đuổi Hưng đi, ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi tiếp tục bắt chuyện với tôi vờ như chưa có gì. Tôi hiểu Dương không muốn thấy tôi khó xử, vì vậy cũng nhanh chóng hợp tác với cô ấy, cả lớp thấy "tiết mục" chẳng còn gì thú vị nữa mới nhanh chóng quay lên, ai làm việc nấy.
****
Chiều hôm đó khi tiếng chuông tan học vang lên, cũng là lúc tâm trạng thấp thỏm của tôi lo lắng đến cùng cực. Phải đợi lúc Mộc Trang cùng đám bạn của cô ấy bước ra khỏi lớp tôi mới dám soạn sách vở chuẩn bị đi về. Tôi chậm chạp cất từng cuốn sách bỏ vào cặp, miệng vẫn không ngừng cầu nguyện cho bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở [SỬA]
RomanceEm gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sáng chuỗi ngày tăm tối này, dù ngọn nến sẽ chẳng thể cháy mãi... _____ Ngày viết: 02/07/2023 Ngày đăng...