Những chuyến bay đêm luôn là những chuyến bay dài, cho dù trong thực tế chỉ mất hơn hai tiếng đồng hồ để máy bay cất cánh từ Nhật Bản sang Hàn Quốc. Tuy nhiên JeongHan vẫn cảm thấy thời gian hôm nay sao mà trôi chậm một cách lạ thường, điều đó càng khiến anh thấy sốt ruột hơn bao giờ hết, và tiếng động cơ máy bay ồ ồ inh ỏi đang vang vọng không ngừng bên tai anh cũng chẳng giúp ích gì cho việc này cả.
Đưa mắt nhìn ra màn trời đen đặc ngoài kia qua tấm kính cửa sổ nhỏ, JeongHan khẽ khàng thở hắt, SeokMin ngồi cạnh thấy vậy liền nhẹ nhàng bảo.
"Anh đừng lo quá, SeungMin hyung bảo sẽ đợi đến khi tụi mình về thì anh ấy mới rời khỏi nhà mà"
JeongHan cúi đầu vò vò hai bàn tay vào nhau, anh nhỏ giọng đáp.
"Em cũng biết mà, cậu ấy chỉ trở nên như thế mỗi khi thấy cô đơn thôi, anh lo lắm"
"Cũng tại lịch trình của tụi mình bận rộn quá không dành được nhiều thời gian cho Cheol hyung... mà sẽ không sao đâu anh cứ nằm nghỉ chút đi, còn một tiếng nữa thôi là tới nơi rồi. Đợi khi nào máy bay vừa đáp thì tụi mình tranh thủ chạy qua nhà anh ấy liền."
SeokMin trấn an một thôi một hồi mới có thể thành công khiến JeongHan yên tâm chợp mắt trong giây lát, đợt nào diễn tour về thì sức lực của anh cũng như bị rút cạn, đã vậy bây giờ còn nhận được tin tức động trời này từ anh của SeungCheol về tình trạng hiện tại của vị trưởng nhóm càng làm JeongHan thấy ảo não hơn.
Đúng vậy, Choi SeungCheol đang ở đất Hàn bỗng bất thình lình hóa thành đứa bé ba tuổi cỡ bốn tiếng đồng hồ trước. Kết quả là mười hai thành viên còn lại ai nấy đều nháo nhào đòi bay về gấp ngay trong đêm sau khi hoàn thành tour diễn mà không buồn ở lại khách sạn để nghỉ ngơi thêm phút giây nào.
"SeungMin hyung bảo đợt này anh ấy phải đi công tác trong bao lâu?"
SeungKwan ngồi ở ghế trên đột nhiên quay đầu xuống, cậu chau mày hỏi với tông giọng lộ rõ vẻ nôn nóng cùng lo lắng khôn nguôi. SeokMin thở dài trả lời cậu nhóc.
"Hình như đi cỡ một tuần thì phải, ảnh nhờ tụi mình chăm sóc Cheol hyung hộ, hyungie cũng bảo là tại dạo gần đây Cheol hyung nhớ tụi mình quá nên mới thế."
SeungKwan nghe tới đây liền ậm ừ không nói gì thêm nữa, cậu nhóc trở về với tư thế ngồi ngay ngắn cùng tâm trạng thoáng chùng xuống, lòng tự nhủ lúc gặp là phải ôm ôm nựng nựng SeungCheol hyung đã đời mới thôi.
Tất cả chỉ để anh không còn thấy cô đơn, rằng bọn họ đã về với anh rồi.
.
"Em bé ơi? Bé con của tụi em ơi?"
Bỏ qua mọi người đang đứng ở cửa chính chờ tiễn SeungMin đi công tác, Soonyoung vội vàng chỉ chào tạm biệt anh một câu ngắn gọn rồi liền chạy tót vào nhà đi kiếm SeungCheol, anh dỗ dành gọi từng tiếng như không muốn người nọ giật mình. Thế nhưng khoảnh khắc khi mở cánh cửa phòng quen thuộc, trên chiếc giường rộng chỉ có một tấm lưng tí tẹo đang đưa ra mà không có lời hồi đáp nào.
Soonyoung nhón chân đi thật chậm tránh không gây ra tiếng động làm ai kia thức giấc, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường rồi vươn tay ôm đứa trẻ kia bế lên đùi để bé con tựa vào lòng mình.
"Thương quá, em bé nhớ tụi em lắm có phải không? Tụi em về với SeungCheolie rồi nè, SeungCheolie đừng buồn nữa nhé"
Soonyoung vừa thủ thỉ vừa hôn hôn gò má bầu bĩnh của đứa trẻ hãy còn say ngủ, được khoảng năm phút thì cửa phòng lại bật mở để đón chào thêm mười một cá nhân đi vào, cả căn phòng rộng rãi trơ trọi nhanh chóng trở nên đầy ắp người là người và cũng xóa tan luôn cảm giác lạnh lẽo lúc ban đầu.
"Mình có nên gọi ảnh dậy không? Em không biết là ảnh ăn gì chưa nữa"
Mingyu không kìm được lên tiếng hỏi, Joshua đứng cạnh nghe xong cũng từ tốn trả lời cậu chàng.
"Để Cheolie ngủ một lát đi, ban nãy SeungMin hyung có nói với anh là Cheol ăn được chút cháo dinh dưỡng hồi chiều rồi em đừng lo"
"Đêm nay cả đám mình ngủ lại nha, lát nữa em với Chan dọn phòng khách tí rồi trải đệm ra nằm, SeungMin hyung có chỉ chỗ cất chăn gối cho em rồi" MingHao vừa đề xuất ý kiến thì mọi người đều đồng loạt gật đầu tán thành, bọn họ bàn thêm mấy câu xong cũng bắt đầu lục tục rời khỏi phòng để thu xếp hành lý và chuẩn bị cho một đêm ngủ lại tại căn hộ của anh em họ Choi.
Soonyoung toan đặt SeungCheol bé con xuống nệm thì anh chợt mở ra hai mắt nhập nhèm mà đờ đẫn ngó cậu. Sau khoảng chừng một vài giây như nhớ được chuyện gì đang xảy ra với mình, SeungCheol tức thì mếu máo, đôi mắt to tròn long lanh thoáng cái đã ầng ậc nước.
"Toonyoungie hức, hức hyungie... hyung..."
"Ôi chao em bé ơi, ngoan nào đừng khóc nữa nghen. Tụi mình về rồi mà, tí nữa mấy đứa mình nằm ngủ chung với cậu đó có thích không?"
JeongHan cúi người cho ngang tầm nhìn với bé con kia rồi dịu dàng hôn lên trán anh, bấy giờ SeungCheol mới chịu nín khóc, thay vào đấy thì anh bỗng vươn hai cánh tay múp míp nhỏ xíu của mình sang hướng Jun đang đứng gần tỏ ý đòi cậu bế mình. Jun mỉm cười tiến lại, cậu chiều chuộng ôm anh vào lòng, bàn tay dày ấm áp cũng đưa ra phía sau xoa xoa lưng anh.
Nhác thấy SeungCheol ngoan ngoãn dụi đầu vào hõm cổ Jun, Jihoon thở phào vươn tay xoa xoa mái đầu anh khiến vị trưởng nhóm hơi cau mày nhưng cũng không có tỏ vẻ khó chịu gì, Jihoon nhếch môi rồi bóp nhẹ chiếc mũi tí tẹo của anh.
"Nhăn cái gì mà nhăn, anh làm tụi em hoảng muốn xỉu. Đi tour xong là chạy về gặp anh liền đấy, em bé gì mà làm cho người ta lo sốt vó."
"Thại- thại nhớ mái đứa mà" SeungCheol bĩu môi bập bẹ thật chậm, bàn tay búp măng vẫn níu chặt lấy cổ áo Jun không chịu buông.
Joshua khuỵu gối cười hiền nhìn em bé đang phụng phịu hờn dỗi kia, cậu cầm bàn tay trắng nõn bé xinh của anh lên hôn cái chóc rồi dịu giọng dỗ dành.
"Cậu có đói không? Ra ngoài chơi với tụi tớ nha? Xong tí tối mình xem phim với nhau."
SeungCheol nghe tới đây liền lập tức lên tinh thần, anh gật mái đầu nhỏ lia lịa khiến Joshua phì cười, sau đó anh lại rướn người đòi nhảy qua vòng tay của cậu bạn mèo cùng tuổi làm Joshua chỉ biết lắc đầu bất lực mà nuông chiều anh. Wonwoo ở bên cạnh chứng kiến hết thảy, cậu vừa chỉnh lại gọng kính trên sóng mũi vừa giở giọng chọc ghẹo.
"Thành em bé phát là nhõng nhẽo kinh dị luôn, SeungCheolie như vậy hoài là mai mốt tụi em hết thương á nghen" Cậu nói xong cũng không quên nựng nựng má anh làm SeungCheol càng thêm xụ mặt xuống. Wonwoo bật cười khúc khích vì sự dễ thương quá đáng kia, cậu toan ngắt bàn chân tí xíu của anh thì MingHao đã chen lên trước.
"Kệ ổng đi, ổng không thương thì em thương bé nha. Cho em thơm bé một miếng với"
SeungCheol ngước đôi mắt to tròn như hai viên bi của mình lên nhìn cậu em, anh chìa ra gò má mềm thơm nức mùi sữa sang phía MingHao. Như chỉ đợi có vậy, MingHao thỏa mãn hít má anh xong rồi gọn gàng bồng SeungCheol đi ra khỏi phòng mà không chờ cho Joshua kịp phản ứng gì sất.
MingHao tia mắt nhìn quanh phòng khách, cậu bước lại ghế sofa rồi giao ngay bé con SeungCheol cho cái người đang nằm dài kia, bản thân mình thì xuống sau bếp phụ Mingyu nấu đồ ăn khuya, từ lúc đáp xuống Hàn tới giờ thì cả đám chưa bỏ bụng được gì cả.
Hansol chống tay nằm nghiêng sang một bên, cậu chọt chọt gò má phúng phính của ai kia rồi từ tốn hỏi, bàn tay cũng mò đến vân vê mấy ngón chân bé như hạt đậu đang ngọ nguậy không ngừng từ SeungCheol.
"Em bé, anh muốn lựa phim không để tối tụi mình coi?"
SeungCheol gật đầu, anh mải mê chọn lựa trong list phim dài ngoằng hiện lên trên chiếc điện thoại của Hansol mà chẳng buồn để ý đến bản thân đã bị đặt ngồi ở tấm thảm lông dưới sàn cạnh SeungKwan cùng Chan từ lúc nào không hề hay biết.
"Bé ơi sao anh đáng yêu thế, không được rồi em phải tranh thủ thôi!"
Cảm thán xong một câu như vậy, SeungKwan tức thì chồm tới hôn tới tấp vào hai bên má của SeungCheol khiến anh mất thăng bằng mà buông luôn chiếc điện thoại trong tay, anh hết hồn ứ lên mấy tiếng non nớt nghe yêu không kể xiết.
"Kwanie, buông- buông..."
"Cái mặt ảnh đỏ lựng luôn rồi kìa SeungKwanie! Anh thả hyungie ra trước đi" Chan vội vàng kêu, cậu nhóc theo phản xạ đưa tay ra muốn đỡ lấy tấm lưng bé tẹo của SeungCheol đang trên đà ngã ra thảm lông dày. Giữa khung cảnh nhốn nháo như thế, bỗng có bóng dáng của ai đó từ dưới bếp đi đến rồi cúi người bế SeungCheol lên luôn.
"Hai đứa xuống phụ dọn bàn nhanh lên, Mingyu nấu cơm xong rồi đấy." SeokMin thông báo xong liền ẵm bé con trong tay mình đi một nước, cậu vừa cụng trán anh vừa cất giọng cưng nựng.
"Em bé ngoan ăn thêm chút cháo cho ấm bụng nha, mỗi lần như này là anh không nên ăn cơm... Aigoo cục cưng ơi đừng khóc mà, dạ dày anh không chịu được đồ ăn cứng đâu... ôi chao bé ơi..."
SeokMin còn chưa nói hết câu thì SeungCheol đã bắt đầu mếu, nghe tới từ cháo thôi là anh thấy sợ rồi. Ban nãy SeungMin hyung ép dữ lắm anh mới nuốt được một tí, giờ lại bắt SeungCheol ăn tiếp cái thứ lờ lợ sền sệt đó thì thà anh nhịn đói nguyên đêm luôn.
"Đưa ảnh cho tớ, để tớ dỗ cho. Cậu bưng nồi canh lên trên bàn đi mấy ông kia đang đợi kìa."
Mingyu bỗng cất giọng đề nghị, cậu chùi chùi hai tay đã rửa sạch vào khăn lông rồi thành thục đón lấy một SeungCheol vẫn còn đang thút thít vào trong vòng tay vững chãi của mình. Mingyu dịu dàng dỗ bé con SeungCheol từng chút một hòng dụ anh ăn gì đấy để anh không bị đau bụng giữa đêm khuya.
"Bây giờ em bé có đói nữa không?" SeungCheol đưa bàn tay bé tẹo dụi đôi mắt đỏ hồng, anh khẽ khàng gật đầu. Lúc chiều anh không ăn được bao nhiêu nên giờ lại thấy đói tiếp, nhưng SeungCheol không muốn ăn cháo nữa đâu ghê lắm, Mingyu mau đem cái khác lại cho anh đi.
"Vậy thì mình chỉ có thể ăn..."
Lúc này đột nhiên chất giọng của SeokMin cùng JeongHan chợt vang tới thành công thu hút sự chú ý của SeungCheol, anh cứ vậy ngó lơ luôn câu nói bỏ dở giữa chừng của Mingyu.
"Nay mình ăn đỡ canh kim chi đậu phụ với cơm trộn nha, SeungMin hyung bảo chuyện xảy ra bất ngờ quá ảnh không kịp đi chợ mua thêm đồ. Có gì em nấu thêm mấy gói mì cũng được"
"Không sao đâu, nhiêu đây đồ ăn là đủ rồi. Đứa nào còn thấy đói thì tự chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đây đi, nhớ đội mũ đeo khẩu trang vào"
SeungCheol cựa quậy liên tục trong tay Mingyu, anh phấn khích vỗ bèm bẹp lên má cậu. Đúng rồi, anh muốn ăn cơm trộn với mọi người, anh muốn ăn canh kim chi của SeokMin cơ.
"Ăng cơm trộn- cơm, Mingoo"
Nghe tới đây, Mingyu tức thì chặc lưỡi rồi lắc đầu răn đe anh.
"Không có ăn cơm gì hết, nghe lời em. Một là ăn cháo, hai là uống sữa, không có thêm lựa chọn cho anh đâu đừng bướng nữa."
SeungCheol bên này còn chưa kịp bĩu môi khóc tập ba thì Jihoon từ đâu chạy lại bồng anh lên về phía mình gọn hơ làm SeungCheol với Mingyu ngỡ ngàng quên luôn cách phản ứng.
"Hyungie khóc tiếp bây giờ cái thằng nhóc này! Anh đi lấy sữa rồi, em mau ngồi xuống ăn cùng mọi người kìa. Để hyung chăm ảnh cho, dù sao anh cũng không thấy đói lắm."
Sau khi chắc chắn rằng Jihoon thật sự ổn và không muốn ăn khuya thì Mingyu mới đành giao SeungCheol lại cho anh. Jihoon nhìn đứa em mình đã kiệt sức lắm rồi mà còn nấu nướng, còn giành chăm sóc SeungCheol thì tự nhiên cậu thấy lòng mềm mại hẳn đi, thằng bé này lúc nào cũng chỉ lo quan tâm người khác mà không chịu để ý đến bản thân gì hết trơn. Thôi thì Jihoon đỡ được Mingyu việc nào hay việc đấy, chẳng hạn như là chuyện chăm bẵm em bé khó chiều này đây.
"Bé con, anh mà không nghe lời là em mặc kệ anh thật đó tin không?"
SeungCheol hiểu rằng anh cần phải thỏa hiệp ngay khi Jihoon quyết định xài tông giọng kiên quyết như vậy, trách sao được, mỗi lần SeungCheol mà thành em bé là anh muốn được thương hơn là bị ngó lơ bởi chính gia đình mình. Thế nên anh chỉ biết ngoan ngoãn tựa đầu lên vai cậu rồi ấm ức gật đầu mà thôi.
"Vậy mới là bé ngoan của tụi em chứ. Mình uống sữa nha, em hâm nóng lại rồi" Jihoon khích lệ, cậu đặt những chiếc thơm thật khẽ lên mái đầu anh.
SeungCheol bập bẹ vài tiếng như cảm thán, sữa coi bộ cũng ổn, miễn sao không phải cháo dinh dưỡng là được. Tự an ủi bản thân như thế, SeungCheol im lặng không khóc không nháo để Jihoon đút sữa cho mình. Tới khi bình sữa gần hết, Jihoon vỗ vỗ lưng chờ anh ợ xong rồi cậu mới chuyền SeungCheol về phía Chan ý muốn nhóc bế vị trưởng nhóm bé tẹo lên phòng khách ngồi chơi trong khi đợi bọn họ dọn dẹp.
"Bé chờ xíu em trải nệm ra cái, lát coi xong sẵn tiện mình nằm ngủ luôn. Hên quá em với bé kịp tắm trước rồi nên tụi mình tha hồ lăn lộn ở trên đệm không sợ làm bẩn."
Chan cẩn thận đặt SeungCheol ngồi tựa vào thành ghế sofa, trước lúc làm vậy cậu cũng không quên nắn nắn bàn tay anh rồi thơm xuống cái chụt khiến anh bật ra tiếng cười khúc khích.
Hansol là người tiếp theo có mặt tại phòng khách, cậu nhóc cúi đầu ghé ở bên má hôn SeungCheol một cái nhẹ rồi cũng tự dọn chỗ cho chính mình. Chừng cỡ hai chục phút sau khi ai nấy đều đã tắm táp thay đồ ngủ sạch sẽ các thứ thì phim cũng bắt đầu được chiếu trên màn hình lớn. Cả đám hớn hở nằm chen chúc cạnh nhau giống như cái thời mà mười ba người hãy còn sống chung trong kí túc xá, kỷ niệm ấy đẹp đến mức không bao giờ có thể quên được.
Bộ phim cứ thế phát ra trong tiếng cười đùa giỡn hớt, tiếng bình luận này kia, tiếng la ó và cả tiếng ngáy ngủ dần chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Bé con SeungCheol nằm ở chính giữa cả bọn, bên cạnh là một Wonwoo sắp sửa nhắm nghiền hai mắt vì bị cơn mệt mỏi xâm chiếm, cậu buông từng chữ dịu dàng bên tai anh.
"Mong rằng bé con sẽ không còn quá nhớ tụi em, mong ngày mai được gặp lại anh nhé Cheolie"
JeongHan từ phía còn lại cũng vòng tay ôm SeungCheol sát rạt, cậu hôn lên má anh và cưng nựng dỗ.
"Có tụi mình ở đây rồi, em bé không cần phải sợ nữa. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
SeungCheol hạnh phúc bi bô thêm vài tiếng không rõ nghĩa sau đó cũng dần tiến vào mộng đẹp, anh an tâm tìm kiếm giấc mơ nơi có mười hai người con trai luôn sẵn sàng bảo bọc và ôm anh vào lòng ở bất cứ lúc nào như nâng niu thứ quý giá nhất trên trần đời này, chỉ có mỗi mình họ.
Và SeungCheol cũng thật sự, thật sự rất thương mười hai bạn nhỏ của anh, không có ngoại lệ.
.
Nắng từ rèm cửa rọi thẳng vào khiến mí mắt chàng trai thoáng cử động đôi chút, cậu khó chịu toan túm lấy chăn lên che mặt thì đột nhiên có một giọng nói trầm ấm bất thình lình vang lên trong không gian im ắng.
"Dậy đi mấy đứa, trời sáng rồi."
Chan còn ngái ngủ chưa chịu tỉnh, cậu nhóc lầm bầm đáp, "Bé con đừng làm ồn mà, để tụi em ngủ thêm một lát, ngoan."
SeungCheol dở khóc dở cười, anh đưa tay nắm chân Chan lắc lắc vài cái nhưng vẫn chả xi nhê gì.
"Bé gì mà bé nữa, dậy đi rồi anh dẫn cả đám đi ăn. Hôm qua bay về gấp chắc mấy đứa mệt lắm mà còn phải chăm anh, anh xin lỗi mấy đứa."
"Em bé là em bé mà xin lỗi gì? Ngoan, đợi lát tí ngủ dậy em đi mua đồ ăn sáng cho nhé" Mingyu ngang bướng chả thèm mở mắt, cậu đều giọng đáp nghe như một kẻ bị mộng du. SeungCheol vừa bực vì không đánh thức được ai mà vừa không nhịn nổi phải bật cười vì sự ngớ ngẩn này.
"Thiệt tình luôn á! Dậy mau! Cứ nằm đó rồi nói tùm lum tùm la."
SeungKwan nằm gần đấy chợt dài giọng cằn nhằn, âm thanh phát ra cũng nồng nặc mùi làm nũng.
"Có bé mới vô lý á, tự nhiên không cho người ta ngủ gì hết trơn. Mà sao nay giọng bé nghe ồm ồm, sao không còn dễ thương nữa vậy?"
Chân mày SeungCheol thoáng giật giật, anh bó tay với mấy cái đứa tổ tông này, tụi nhóc chắc chả bao giờ lớn nổi ở trong mắt anh. Hôm qua SeungCheol biến thành em bé rồi nên hôm nay tới lượt tụi nó hả trời?
"Chắc anh đánh mấy đứa bây quá, dậy mau trời ơi! Anh trở lại bình thường rồi."
Đợi tới giờ thì bọn họ mới hoảng hồn ngồi bật dậy sau khi nghe tiếng gầm quen thuộc đầy uy quyền của vị trưởng nhóm. Hóa ra trong phòng khách hiện tại chỉ còn mỗi SeungKwan, Mingyu cùng Chan là mè nheo đòi nướng tiếp, mấy người còn lại đã rửa mặt thay đồ xong xuôi từ lâu rồi.
Lúc này Soonyoung từ trong phòng tắm cho khách chợt bước ra với chiếc khăn lông còn vắt trên cổ, anh khẽ bật cười sau khi trông thấy cảnh tượng ầm ĩ kia.
"Mừng anh trở lại, SeungCheolie. Hyung thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?"
SeungCheol lắc đầu ra chiều bất lực dõi theo ba đứa nhóc nào đấy đang tranh giành nhà vệ sinh với nhau. Bấy giờ anh mới xoay sang mỉm cười hiền lành bảo Soonyoung.
"Ừa đỡ hơn rồi, cảm ơn mấy đứa nhiều nhé."
Soonyoung chỉ cười không đáp, cậu thân thiết ôm vai anh.
"Lúc đó..." SeungCheol bỗng ngập ngừng nhưng Soonyoung cũng không hối thúc anh, cậu chỉ nhoẻn miệng cười như cổ vũ anh tiếp tục. Vì thế nên SeungCheol mới có thể thở nhẹ ra một hơi, anh mềm giọng hoàn thành câu nói.
"... anh thật sự nhớ mấy đứa lắm"
Nụ cười của Soonyoung dần lan ra cả khuôn mặt khiến đôi mắt sắc sảo đặc trưng từ cậu chàng cũng theo đó mà cong lên như hai vầng trăng khuyết, xinh đẹp cùng dịu dàng vô ngần.
"Biết mà, tụi em về với anh rồi đây, thương SeungCheolie nhiều nhé"
Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tụi mình vẫn sẽ ở bên nhau, mãi mãi là như vậy.
END.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc, được thì hãy cmt cho mình nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Khi SeungCheol hóa thành em bé
FanfictionTác giả: Sin Nhân vật: Choi SeungCheol và các thành viên SVT Tags: fluff, SeungCheol turns into a baby, cute, comfort, SVT babying SeungCheol a lot. Warning: OOC (?) Word count: 3k6 Disclaimer: Không ai thuộc quyền sở hữu của mình. Note: Vì đây chỉ...