Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
Lý Mã Khắc vẫn để mặc súng ở thắt lưng. Phía thắt lưng bên phải, dưới xương sườn thấp nhất. Lý Đông Hách ngồi trên đùi hắn, bám trên người hắn như chó con, trên mặt có sữa tươi như ánh sáng đang chuyển động. Họ cắn môi của đối phương, ngay từ khi bắt đầu đã không thể phù hợp, kí ức xa xôi khiến Lý Đông Hách nhắm nghiền mắt trong vô số nụ hôn trước đó dần hiện lên trước mắt hắn. Từ trước đến giờ, chưa từng gặp ai có khuôn mặt diễm lệ như người này. Không, đã không phải cùng một người nữa. Bất kể là cùng ai, hắn vẫn luôn mở mắt khi hôn, hắn muốn xác nhận trạng thái của người yêu. Hôn môi lẽ ra nên lịch sự, chậm rãi và tự nhiên, chứ không giống như bọn họ bây giờ, như muốn nuốt chửng đối phương và giấu mọi thứ vào bụng mình. Nhưng ai bảo người kia là Lý Đông Hách. Tiếng thở của ai vang như thế, tiếng tim cũng đập thình thịch như trống. Đập hết lần này đến lần khác. Giống đồng hồ đếm ngược trong trận đấu. Hắn đẩy nụ cười giễu cợt của mình vào sau nhịp thở, tay của Lý Đông Hách từ từ sờ xuống dưới, lần theo từng thớ cơ bụng, cho đến khi chạm vào khẩu súng trên thắt lưng, cười khẽ. Hi, hi. Hai tiếng, tinh nghịch như trẻ con. Môi của bọn họ tách ra.
"Sir, súng của ngài cứng quá..."
Hắn thở hổn hển, lạnh lùng nhìn Lý Đông Hách, như muốn đóng băng cậu, nhưng Lý Đông Hách đã tự tan chảy, đặc sệt, dính chặt trên người hắn, mồ hôi và hơi nước khiến Lý Đông Hách trở thành búp bê hình người sáng lấp lánh.
Cạch. Cạch.
Lý Đông Hách nạp đạn. Hắn không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ dùng một tay vòng qua eo Lý Đông Hách. Gầy quá, eo mềm mại thế này. Thật muốn bẻ gãy, giống một cành hoa mỏng manh, chỉ cần dùng móng tay là có thể ngắt đứt. Lý Đông Hách tự nguyện trở thành đồ chơi của hắn tối nay. Sau đó chậm rãi, Lý Đông Hách đưa súng xuống đũng quần. "So xem cái nào cứng và to hơn?" hắn thì thầm vào vành tay hồng phấn của Lý Đông Hách. Thì thầm, whisper.
"Sir không sợ sao? Bây giờ tôi nổ súng, sau này sir sẽ đoạn tử tuyệt tôn."
Đoạn, tử, tuyệt, tôn. Lý Đông Hách nói bốn chữ vừa chậm vừa nhẹ, giống như một bài đồng giao. Em đang nguyền rủa anh, hay đang chúc phúc anh? Nụ cười của Lý Đông Hách giống với hình xăm của cậu, trắng trợn, để lộ răng nanh, không biết là lẳng lơ hay đơn thuần. Quỷ nhỏ. Mái tóc xoăn đã dính nước. Hắn vén vài lọn tóc của Lý Đông Hách lên, dịu dàng nói với cậu, "Xem tối nay tôi có lợi hại không, nếu lợi hại thì hay là Lý tiên sinh cũng sinh cho tôi một đứa?"
Lý Đông Hách lại cong mắt cười, từ từ rút súng ra ngoài, tay cố ý vuốt ve dương vật đã cương cứng của hắn. Hắn cầm tay Lý Đông Hách, lòng bàn tay che phủ tay Lý Đông Hách, rút viên đã lên nòng: "Nguy hiểm." Cạch. Cạch. Bàn tay hắn vuốt ve từng đốt ngón tay Lý Đông Hách, từng ngón, từng ngón như khúc tre. Nòng súng được họ ủ ấm, mịn như lụa. Hắn ôm Lý Đông Hách, các khớp xương ép chặt phát ra âm thanh khô khốc. Làn da chạm vào nhau như muốn chảy ra vì cảm xúc của họ trở nên nóng rát, dính chặt vào nhau. Lý Đông Hách đưa tay xuống dưới, chậm rãi xoa hai hòn bi của hắn, vừa ranh mãnh vừa khinh miệt: "Hình như sir cũng không cứng đến thế." Hắn không tức giận, chỉ thấy buồn cười, vẫn luôn là em trai thích gây hấn, nên xử cậu thế nào đây. Hắn đột nhiên ấn Lý Đông Hách xuống chiếc khăn tắm nhưng trắng dày, Lý Đông Hách kêu lên một tiếng, lộ ra nụ cười mãn nguyện, mắt cá chân nhấc lên khỏi mặt nước, chuỗi nước va vào hắn như chuỗi những vì sao. Hắn cởi áo choàng của Lý Đông Hách, dùng chiếc đai vải màu vàng có hoa văn hình chữ vạn thắt một chiếc nơ xinh đẹp trên eo cậu, che đi chiếc rốn nhỏ nhắn. Chặt, chặt nữa, hoàn toàn vừa vặn với vòng eo săn chắc. Áo choàng bị ném thẳng xuống nước, trông như xác chết trôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Markhyuck 🔞 Hồi Lưu Cảng
ФанфикTác giả: Tiểu Tượng Tử Editor: Bột Thể loại: Bối cảnh Hồng Kông, xã hội đen, cảnh sát x tội phạm, #incest_warning⚠️. Bản gốc: Shortfic, đã hoàn thành. Đang trong quá trình xin quyền chuyển ngữ, vui lòng không mang ra khỏi wattpad!