Warning: 18+.
Trẻ em dưới 18 tuổi không được hút thuốc lá. Trên 18 tuổi nên có sự cân nhắc kĩ lưỡng, tránh lạm dụng.
"Trưởng thành và trẻ con."
...
Trong một khoảnh khắc nào đó, Choi Hyunsuk ước rằng anh sẽ không sống một cuộc đời như vậy. Tất nhiên, chẳng phải anh hối hận vì đã chọn lựa như thế. Nhưng việc coi cảm hứng trở thành một công cụ chạy đua theo xu thế thời đại khiến anh thấy mệt mỏi, và áp lực.
Choi Hyunsuk không muốn rơi vào những cám dỗ bên ngoài. Và thật khủng khiếp nếu anh chìm đắm vào chúng và quên đi thực tại của một người luôn bị nhìn chằm chằm từng phút, cuộc sống của anh sẽ tiêu tan.
Ngoại lệ duy nhất anh cho phép là cà phê, giờ có thêm một thứ nữa.
Là thuốc lá.
Choi Hyunsuk không nhớ rằng mình đã đụng vào điếu thuốc đầu tiên thế nào. Nhưng nếu để có một mốc thời gian nhất định, chắc là buổi đêm hôm trở trời, khi đôi vai anh sụm xuống vì gánh nặng, tìm cách trốn tránh mình và nép vào một góc không người bên bờ sông Hàn, đốm lửa nhỏ đỏ rực ấy sáng lên trong đêm tối, một khoảnh khắc nào đó đã cứu rỗi anh.
Anh biết ơn thuốc lá, nhưng không thích nó.
Vậy nên anh kiềm chế bản thân mình, không đụng vào nó quá nhiều. Chỉ tìm đến nó khi anh thực sự cần.
Choi Hyunsuk dựa lưng vào thành cầu thang thoát hiểm, tránh khỏi ánh đèn mờ bên ngoài đường phố, ngồi gọn trong bóng tối. Bao thuốc lá phụ nữ bị mở ra, bên trong chỉ còn một nửa số điếu, đặt bên cạnh. Chiếc zippo màu kim loại "cạch" một tiếng, đốm lửa xanh vụt lên rồi tắt ngúm, để lại làn khói mờ. Ngón tay kẹp lấy thân điếu thon dài, anh rít mạnh một hơi.
Nicotin lập tức xâm chiếu đại não. Thân thể dường như nhẹ đi. Cơn đau đầu cũng theo khói thuốc tan vào trong không khí.
Cách thư giãn không lành mạnh thật.
Anh thầm giễu trong lòng.
Lơ đãng mấy hồi, Choi Hyunsuk mới nhận ra nãy giờ điện thoại rung liên hồi. Anh chần chừ, không muốn nghe cho lắm, nhưng nghĩ sợ có công việc quan trọng, đành phải rút điện thoại ra.
Hôm nay anh không dùng kính áp tròng mà đeo cặp kính cận thường hay dùng để làm việc. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên mắt kính, hiển thị tên người gọi đến.
Park Jihoon.
Choi Hyunsuk ngẩn ngơ, ngón tay cái dừng ở nút nhận không biết nên làm sao.
Trong lúc anh còn đang rối rắm, cuộc gọi không có người nhận liền tắt. Cùng lúc đó, cửa thoát hiểm bật mở.
Anh giật nảy mình, theo bản năng quay đầu lại, liền chạm mắt với người kia.
Là cái người hai giây trước còn đang gọi điện thoại cho anh.
Chắc hẳn Park Jihoon cũng không nghĩ sẽ tìm thấy anh ở chỗ này, cậu khựng lại.
Choi Hyunsuk lấy lại tinh thần đầu tiên, khoé mắt cong lên, anh mỉm cười nhìn cậu.
"Em chưa về hả?"