1. Be back

11 0 0
                                    

Jurisha, một đứa bé mang những bất hạnh.

"Jurisha, con đang nhìn gì thế"

"Mẹ, biển đẹp quá! con muốn cùng mẹ đi biển tiếp!" Jurisha cười khúc khích

"Ưm, đợi khi Jurisha lớn hơn chút nữa, mẹ dẫn Jurisha đi nhé?"

Tiếng cười nói vang vọng mãi trong đầu, nay Jurisha đã lớn, ừm...và mẹ cũng đi rồi. Mẹ sẽ không bao giờ dẫn Jurisha đi biển nữa, mãi mãi không thể nữa. Đứa bé ấy gào khóc bên cơ thể đẫm máu của mẹ, mong mẹ sẽ quay về với nó, màu nhuốm đỏ tuyết, tuyết vẫn đang rơi, cảnh tưởng này, cả đời không quên.

Đứa bé được gửi đến trại mồ côi, lớn lên trong sự cô đơn, chịu sự bắt nạt của những người trong trại, chịu sự bất công từ sơ, chịu những đòn roi mỗi lần làm sai. Rồi, mở ra một trang mới, một trang bi kịch mới, Jurisha được "nhận nuôi".

Những ngày sau đó không kể cũng đoán ra, cuộc đời đẫm máu và nước mắt, lớn lên giữa những niềm đau, găm sấu vào tâm hồn mỏng manh, trở thành ám ảnh tâm lý. Một cuộc đời không thể cứu vãn, từ trại mồ côi đến gia đình "nhận nuôi" không ngày nào không khóc.

"Jurisha nhớ mẹ lắm, mẹ quay về với Jurisha đi...."

Khóc, một giọt nước mắt cũng không thể chảy ra, cười, một nụ cười méo mó không nặn thành hình. Từ một đứa trẻ hay cười hay nói, nay thành một cô thiếu nữ xinh đẹp không thể khóc không thể cười.

Thiếu nữ, một thiếu nữ chỉ biết buồn. Thiếu nữ chạy trốn khỏi hiện thực, chạy trốn khỏi cuộc đời đầy bi kịch, thiếu nữ mang bất hạnh.

Rồi, cô gái ấy chết đi trong đau khổ, gia đình "nhận nuôi" Jurisha bị cướp, Jurisha bị vạ lây, bị đâm vào người vài nhát dao rồi chết đi. Cái chết kể ra nhẹ nhàng, thực thế đau không tả nổi.

Thiếu nữ 18 tuổi, chết đi không ai nhớ tới. Trước khi chết, cô như ngộ ra, nếu mình mạnh mẽ hơn, thì mình đã sống tốt hơn rồi nhỉ, nếu mạnh mẽ hơn, mình đã có thể biết được nguyên do cái chết của mẹ. Nếu được làm lại, mình sẽ trả hết những điều khổ đau, trả những hạnh phúc cho mẹ..

...

"Á!" cô ngồi bật dậy, trán đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp

"Chuyện gì thế? chẳng phải mình chết rồi à?"

"Jurisha? con sao thế"

Một bóng dáng thân thuộc mở cửa bước vào, là mẹ?

"Mẹ!?"

"Con sao thế? gặp ác mộng sao" Mẹ chạy lại, ôm lấy Jurisha, vỗ về cô

Khóc, Jurisha khóc, lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy lại hình bóng này, ngửi lại được mùi hương này, cô đã mơ, đã mơ được nhìn thấy mẹ một lần nữa.

Giờ đây, mọi thứ quay lại rồi, thân thuộc quá!

"Không sao, Jurisha, mẹ đây, con không phải sợ"

Giọng nói, mùi hương, cử chỉ, hơi thở của mẹ bóp nghẹt cô, không thể phát ra bất kì lời nào. Cô ôm mẹ, ôm mẹ rất chặt, cứ như nếu thả ra sẽ vụt mất.

Cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của mẹ, lần đầu tiên sau ngần ấy năm cô được bình yên đến thế, ngủ ngon đến thế.

Khi tỉnh táo lại, cô biết rằng mình đã quay lại 1 năm trước khi mẹ mất, cái này gọi là gì nhỉ?... trọng sinh. Cứ ngỡ chỉ có trong những bộ truyện hão huyền, nhưng có vẻ ông trời đã cho cô một cơ hội mới, làm lại, cứu rỗi. Trước khi chết, cô đã nói rằng, nếu được làm lại cô sẽ trả mọi thứ, mạnh mẽ hơn để bảo vệ, tìm ra nguyên do cái chết của mẹ

Lần này, nhất định phải cứu được mẹ, cho mẹ một cuộc đời hạnh phúc.

"Mẹ, đợi con"

Kiếp trước, cô không nhớ tại sao mẹ chết chỉ nhớ rằng, mẹ mình rơi xuống từ ban công nhà cô khi cô đi học về, cả người đẫm máu, hơi thở yếu ớt, muốn đưa tay lên vuốt má cô nhưng không đủ sức, rồi ra đi, máu, tuyết trộn lẫn, mãi sau, cô cũng chưa hề muốn điều tra lại cái chết của mẹ, bởi vì mỗi khi nhớ tới cảnh tượng đó cô lại run rẫy không kiểm soát được, ngay cả khi lớn lên cô vẫn không đủ can đảm nhìn lại. Nhưng giờ đây, mẹ vẫn sống, như muốn tiếp cho cô thêm động lực, sức mạnh cho cô

Thể xác 4 tuổi, tâm hồn 18 tuổi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đồng nhân conan) Mộng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ