Tất thảy sở thích lẫn thói quen của Aryu Jubei đều sáng lên lấp lánh sự hào nhoáng, tuy vậy, những nụ hôn của cậu ta là thứ bình thường nhất trần đời.
Aryu thường xuất hiện những khi Rin ở một mình - khi nó thư giãn bằng yoga sau vài tiếng tự luyện tập, mấy khi Rin đi dọc hành lang vắng vẻ của BLUE LOCK, tìm Anri để lấy thêm dung dịch vệ sinh giày thể thao, hoặc đôi lần nó rúc trong chăn và xem một bộ phim kinh dị trên chiếc điện thoại mà Rin đã đổi được bằng ba bàn thắng từ vòng loại đầu tiên; và rồi Aryu sẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt môi họ lên nhau.
Cách mà cậu ta hôn thật đơn giản, chỉ là một cái miết nhẹ đầy ngây thơ. Aryu hôn như thể cậu ta đơn thuần là muốn chạm vào Rin, bằng mọi cách có được, thôi vậy.
*
Aryu luôn luôn cố gắng chen cái chân dài của cậu ta vào không gian riêng tư của Rin, nên đáng lẽ ra nó chẳng phải ngạc nhiên tới thế này lúc nhìn thấy Aryu bước vào phòng thay đồ của BLUE LOCK 11 sau khi trận đấu với đội tuyển U20 Nhật Bản đã kết thúc, và những kẻ khác đang chung niềm vui chiến thắng dưới nhà ăn.
Có thể rằng cái chất độc lẫn lộn bởi đắng cay, tuyệt vọng và căm ghét đã ăn mòn Rin đủ để hoá nó thành đá. Rin chỉ biết nhìn Aryu chằm chằm, để mặc mồ hôi ướt áo, và cơ bắp hãy còn gồng cứng như dây đàn, kéo căng làn da.
"Rin." Aryu gọi, lại gần rồi quỳ xuống trước mặt nó. "Đi tắm rồi ăn mừng nào. Trận này cậu làm tốt lắm."
"Để tao yên." Rin rít lên. Dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt nó từ bên trong, khiến nó quặn thắt trong cơn đau bỏng rát hoàn toàn vô hình. "Tao giết mày đấy." Nó gầm gừ lời đe doạ mà ban nãy nó quẳng vào Isagi Yoichi, hy vọng rằng như vậy là đủ để Aryu rời đi như cách tên cộng sự duy nhất của Rin đã làm. "Cút cho khuất mắt tao."
Tuy vậy, Aryu lại đến gần Rin hơn. Nó ngửi được mùi dầu gội đầu cùng với kem dưỡng da của cậu ta, và rồi Aryu đưa tay lên, chạm vào má Rin.
"Tránh xa tao ra." Rin ương bướng nói. Tuy vậy, những cái vuốt ve âu yếm của Aryu vẫn rê khắp làn da đầy mồ hôi của nó, kiên nhẫn và mềm mại. Rin thấy mình như một đứa trẻ con, nó thấy mình được người ta nuông chiều.
Lần này, lời phản đối trở nên thật yếu ớt. "Để tao một mình."
"Rin." Aryu thì thầm. Cậu ta ôm trọn gương mặt Rin trong hai bàn tay khổng lồ đó, tạo nên một cầu nối giữa ánh mắt họ. "Tôi- tụi này không quan tâm người ngoài nói gì. Cậu tuyệt vời lắm. Cậu đã chơi rất lộng lẫy. Rin là người giỏi nhất của BLUE LOCK chúng ta."
"Im đi." Rin thì thầm. Nó tưởng như xương sườn rồi phổi đang co lại, chèn ép trái tim mình. Nơi trên mặt mà Shido đã phang thẳng đầu gối của hắn vào hãy còn nhức nhối, lời nói vô tâm của Itoshi Sae đâm vào da nó như cả ngàn cây kim. Rin đau tới nỗi không thở được.
Rồi Rin thấy Aryu rướn cổ lên, môi cậu ta đặt lên môi Rin. Những nụ hôn vuốt ve khắp gương mặt bẩn thỉu của Rin. Từng chút một hơi ấm quay lại với Rin dọc theo con đường chu du, thuần khiết và đầy vụng về, của đôi môi mỏng ấy.
"Bàn thắng đầu tiên của Nagi bắt đầu từ sự thức tỉnh của cậu." Aryu thỏ thẻ trên trán nó. "Bàn thắng thứ hai là của cậu. Nhà vua Baro ghi bàn bởi cậu ta đã đuổi theo Isagi và cậu. Bàn thắng quyết định của Isagi lấy được từ cuộc tranh chấp mà cậu đã hất cẳng Itoshi Sae."
Mọi thứ trước mắt Rin nhoè nhoẹt. Nó chớp mi, không hay biết mình đã rớm rớm từ lúc nào.
"Cậu là nền tảng của chiến thắng mà chúng ta có được." Aryu vuốt mấy lọn tóc sũng nước của Rin ra sau vành tai, tiếp tục nói bằng giọng dịu dàng. "Rin nỗ lực rất nhiều mà. Tôi hiểu."
Rin thở ra một hơi dài trĩu nặng. Rồi nó nhắm nghiền mắt, hoàn toàn chịu thua sự bất lực của bản thân. Nó vòng hai cánh tay qua vai Aryu, kéo cậu ta vào một cái ôm.
Aryu dựa vào Rin như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời, xoa lưng cho Rin. Chết tiệt. Nó thấy mình như một đứa con nít nhõng nhẽo vậy.
"Rin giỏi lắm." Và Aryu đang vỗ về Rin như dỗ dành một đứa nhóc thật sự.
"Im mẹ mồm đi." Rin càu nhàu trên vai cậu ta. Hai tay nó đặt sau lưng Aryu, cảm thấy những lọn tóc dài thướt tha ấy trượt trên cánh tay mình như những dòng suối nhỏ.
"... Tao không cảm ơn mày đâu." Rin lẩm bẩm.
Cậu nghe Aryu bật cười, "Đấy là thứ gần với lời biết ơn nhất mà Rin nói ra được. Tôi hiểu mà."
☆
Lần đầu tiên mà Aryu xuất hiện, mình kiểu như uầy. Đến hiện tại, mỗi lần cậu ấy xuất hiện, mình lại uầy!
Mỗi khi mở máy lên viết gì đó, mình lại nghĩ ước gì Muneyuki sensei nhẹ nhàng với em Rin hơn chút nhỉ.
Daphne.