Kim Mingyu - một họa sĩ trẻ 27 tuổi, với 12 năm gắn bó với nghệ thuật cùng những tác phẩm nổi tiếng được đánh giá cao trong giới chuyên môn và đạt được nhiều giải thưởng danh giá, hầu hết mọi bức tranh của chàng họa sĩ lúc nào cũng được săn lùng và đem ra đấu giá với giá trị cao ngất ngưởng.
Cậu đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, đang ở trong giai đoạn phong độ nhất và thành công nhất của một người nghệ sĩ. Tưởng như đây chính là lúc mở ra mọi cơ hội và tương lai đầy hứa hẹn với tài năng trẻ này. Thế nhưng, một biến cố lớn đã ập đến, Mingyu bị chấn thương sau một vụ va chạm giao thông liên hoàn. Điều này đã để lại những di chứng vô cùng nặng nề đối với một người họa sĩ khi mà cậu bị gãy tay phải, kèm theo đó là chứng run tay, mắt của cậu cũng bị suy giảm thị lực đáng kể.
Sau tai nạn, Mingyu từng lạc quan mà cho rằng cậu vẫn có thể cầm lên cây cọ của mình lần nữa nên cậu cố gắng điều trị khôi phục. Thế nhưng, mọi cố gắng cỡ nào đi chăng nữa nhưng mãi không có được sự triển thì con người ta cũng sẽ nản theo. Sau quãng thời gian điều trị, Mingyu cảm giác bản thân không thể nào điều khiển nổi cơ thể của mình nữa, đôi tay kia cứ không ngừng run rẩy không vẽ được nét nào "nên hồn", đôi mắt cũng mờ nhòa khiến cậu không thể nhìn rõ sắc độ của màu sắc. Mingyu suy sụp, hơn cả thế, cậu oán trách bản thân, căm phẫn với số phận. Tâm lý của Mingyu bị đả kích một cách nặng nề, đôi lúc cậu cảm giác mất đi khả năng vẽ rồi, cậu chẳng còn là gì nữa, cuộc sống này chẳng còn nghĩa lý gì nữa, tâm lý của cậu bị rơi xuống đáy vực vô định.
Giống như một ngôi sao băng, ánh sáng và sự long lanh tuyệt mĩ kia chỉ vụt qua bầu trời trong một khoảnh khắc chớp nhoáng và rồi biến mất. Mingyu đã rút khỏi giới nghệ thuật sau tai nạn đó. Mingyu quyết định bỏ vẽ, đến một nơi thật xa, ở đó một thời gian, để trốn xa thế giới "không ý nghĩa gì" này đối với cậu. Đó là một vùng quê cách xa mọi trung tâm, thành phố lớn. Nơi đây gần biển, lại có khí hậu ấm áp. Ngôi nhà mà Mingyu ở tại đây là một ngôi nhà gỗ nhỏ, xung quanh có nhiều cây cối, và đặc biệt, ở trong góc sân đối diện hiên nhà, có một bụi hoa sơn chi trắng muốt nở rộ .
Vì thị lực cũng suy giảm, giờ đây Mingyu phụ thuộc nhiều vào thính giác và khứu giác. Từ khi đến nơi thi thoảng cậu sẽ nghe gió thổi qua, tiếng lá cây xào xạc với nhau, ngửi thấy mùi của cỏ cây. Đó đều là những âm thanh và mùi hương quen thuộc cả, chỉ là giờ đây Mingyu mới có thời gian để thực sự cảm nhận nó rõ hơn. Trong quãng thời gian đó, điều khiến Mingyu thư giãn nhất là mỗi ngày ra ngoài hiên và ngửi hương thơm hoa sơn chi. Loài hoa này có mùi hương khá đặc biệt, mùi thơm ngào ngạt của nó xen lẫn hương cay tự nhiên, thoang thoảng mùi nấm tươi và vô cùng ngọt ngào. Vào những tối có gió, hương hoa này len lỏi vào trong nhà của Mingyu, lúc thế này, tối khi đi ngủ cậu sẽ thường mở cửa sổ ra để thưởng thức mùi hương này.
Lần đó, khi gần lim dim ngủ thiếp đi, Mingyu cảm nhận được có một bóng người nào đó đứng gần mình, có ngón tay nào như vừa chạm nhẹ vào chóp mũi cậu. Mingyu choàng tỉnh dậy, cậu khá hoảng vì sợ có người đột nhập vào nhà mình, cậu xuống giường, dò dẫm từng bước men theo tường để ra ngoài phòng khách rồi ra gần hiên nhà. Rồi chợt, cậu thấy một luồng ánh sáng nhè nhẹ từ bụi cây sơn chi. Nhưng lạ là, đôi mắt của cậu khi nhìn về hướng có ánh sáng kia thì lại trở nên rõ ràng hơn. Tâm trạng vô cùng hỗn loạn, vừa sợ hãi, nhưng cũng vừa tò mò, Mingyu cứ thế mà đi tới nơi có ánh sáng ấy. Và rồi, Mingyu đứng sững lại, ở trong bụi cây ấy, có một người con trai đang đứng nhìn vào bụi sơn chi. Mingyu lúng túng, cậu vô tình bước vào phần sàn gỗ bị kênh lên, tạo ra một tiếng "kẹt". Nghe thấy âm thanh, người con trai ấy ngoảnh đầu lại nhìn về hướng có tiếng kêu, và rồi, đôi mắt của cậu và người con trai ấy chạm mắt nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE| The Gardenia - ONESHOT
RomanceMeanie Meanie with a little Beanie Author: Sethys (Sét) "Hoa sơn chi được coi là biểu tượng của niềm tin, sự hy vọng vào hạnh phúc viên mãn lâu dài." Họa sĩ và "đóa sơn chi" của chàng.