Đoản 1

269 13 2
                                    

Chu Tử Thư ngồi trước bàn đá, tay xoa bụng nhô lên tròn xoe sau lớp áo bông dày, Tứ Quý Sơn Trang bị phủ một lớp tuyết trắng xóa, kể cả những cây mận, cây đào cũng im lìm dưới lớp tuyết chờ ngày nở rộ, chỉ có những cây hoa mai giống đặc biệt chịu rét mới giữ được từng chùm hoa trắng muốt. Hắn ngồi yên lặng ngắm rừng cây, vẻ lãnh khốc đã rút đi hết, cả người toát ra dáng vẻ ôn nhu cùng an nhàn hưởng thụ.

Ôn Khách Hành từ trong bếp bê một tô canh nóng đi ra, y đặt bát canh nóng trước mặt Chu Tử Thư:

-Sao huynh dậy sớm như vậy, cũng không gọi ta?

-Câu đó ta hỏi đệ mới đúng đó, canh này phải hầm lâu như vậy, rốt cuộc đệ dậy từ lúc nào? Tay đều lạnh buốt cả.

-Trong bếp đốt lửa cũng không lạnh.

Chu Tử Thư cầm hai bàn tay lạnh như băng của Ôn Khách Hành, tay hắn vốn cầm theo bình sưởi, động vào tay Ôn Khách Hành đúng thật chẳng khác gì chạm vào tuyết. Ôn Khách Hành rút tay lại, bị Chu Tử Thư nhét bình nước nóng vào ngực.

-Huynh ăn thử canh nóng ta làm, trong kia vẫn còn hầm, ăn hết lại lấy cho nóng.

Chu Tử Thư có thai ăn được ngủ được, có lẽ một phần do tâm tình thoải mái, một phần do hắn biết Ôn Khách Hành dùng bao nhiêu công sức chăm sóc hắn, không nỡ làm y thất vọng, chỉ có mái tóc bạc trắng của y vẫn như cái gai nhức nhối trong lòng hắn. Ngược lại là Ôn Khách Hành, biết Chu Tử Thư có thai, y lo lắng chạy ngược chạy xuôi, mất ăn mất ngủ đến gầy cả người, một Quỷ Chủ vạn người khiếp sợ chỉ hướng ôn nhu về một mình hắn.

-Nếu A Nhứ đã không chê, một thân tóc bạc này có gì ghê gớm?

-Chính là...

Chính là sau khi ra khỏi võ khố, Ôn Khách Hành đã yếu đi nhiều, nhưng lời này không dễ nói ra, Chu Tử Thư hiểu Ôn Khách Hành, nên hắn im lặng nuốt lại nửa câu sau, cúi đầu ăn canh, Ôn Khách Hành rất có thiên phú, trù nghệ ngày càng thăng tiến, đến nỗi các loại thảo dược có cho vào canh cũng không có mùi vị, dưỡng đến mức Chu Tử Thư trở thành kén ăn, không phải đồ ăn Ôn Khách Hành nấu thì không ngon miệng.

-Lão Ôn, lát nữa ăn xong, đệ đến sập gỗ dưới gốc cây ngủ một lát đi!

-Cũng được, nhưng huynh phải ngủ cùng ta.

Đêm qua Ôn Khách Hành từ trong mộng giật mình tỉnh dậy hai lần, y đều mơ thấy đêm cú mèo cười ở thôn làng năm đó, lần thứ nhất, y cho rằng gần đây mình lo nghĩ quá nhiều, ngẫu nhiên sẽ gặp ác mộng, ôm A Nhứ một hồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng không bao lâu lại giật mình lần hai, hoàn toàn tỉnh ngủ, ôm ngực mà thở dốc, bên cạnh truyền đến Chu Tử Thư trở người, Ôn Khách Hành sợ đánh động đến hắn, nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa, bước ra ngoài trời tối mịt lất phất tuyết.

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành không nói, vẻ mặt ảm đạm, hai mắt trống rỗng vô định nhìn về một hướng, nghĩ là mấy ngày nữa hắn sinh, Ôn Khách Hành quá lo lắng đến lao lực, một hai bắt y đi ngủ.

-Lão Ôn, gối lên đây.

Chu Tử Thư vỗ vỗ đùi mình, vốn Ôn Khách Hành còn do dự, sợ y tê chân, nhưng không chống lại được mệnh lệnh của Chu Tử Thư, đành thỏa hiệp nằm xuống. Chu Tử Thư gọi người mang chăn, giúp Ôn Khách Hành đắp lên rồi nhè nhẹ vỗ, cứ thế, đây là giấc ngủ yên ổn đầu tiên của Ôn Khách Hành trong cả tháng qua.

Đoản văn Ôn Chu, Hạn Tuấn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ