6: Nỗi đau dày vò

184 15 6
                                    

Viên Nhất Kỳ không sai, quả nhiên sáng hôm sau sao chổi bay thẳng xuống người cô. Vương Dịch cũng không hơn được bao nhiêu, cái lưng đã sưng lại càng sưng, tối qua chỉ đau nhè nhẹ đến buổi sáng còn không thể dựa được vào ghế. 

Chuyện là sáng ấy, Châu Thi Vũ không cảm thấy được lồng ngực Vương Dịch trước mặt nữa, ngược lại nghe thấy tiếng thở đều đều dưới cổ mình. Cả người không thể cử động vì bị ôm cứng ngắc, khuôn mặt lập tức biến thành màu cà chua chín đỏ rực.

Vương Dịch...

"VƯƠNG!DỊCH!"

Cô giật mình bừng tỉnh, nhận ra mình đang ôm chặt Châu Thi Vũ. Cố gắng giả ngu nhìn lên nàng.

"Sao... Sao vậy?"

"Em còn giả ngu với tôi??"

Châu Thi Vũ đẩy mạnh đầu Vương Dịch đến mức cô va vào tường. Vương Dịch không quan tâm đến đầu mình, ngồi dậy định bước xuống giường, liền bị Châu Thi Vũ kéo cổ áo lại.

"Xin lỗi, đau không?"

Mặt Châu Thi Vũ bảy phần tức giận hai phần hối hận một phần thương Vương Dịch. Đẩy mạnh như vậy mà đập vô tường không lẽ không đau. Đúng là Vương Dịch đau, nhưng quen rồi nên cô không quan tâm mấy, không ngờ Châu Thi Vũ vừa đấm vừa xoa, làm cô bị thương xong lại lật mặt đi xin lỗi.

"Đau, đền em đi"

"Đầu em thì đền cái què gì chứ?"

"Ôm một đêm nữa đi"

Mắt Vương Dịch phát sáng, nhìn chăm chú Châu Thi Vũ. Nàng đã hồng cả người giờ thành người cà chua, ánh mắt này là sao đây? Đây là ai? Vương Dịch lạnh lùng thường ngày của Châu Thi Vũ đâu? Tay lập tức hành động, giơ lên đập một cái vào lưng Vương Dịch, tiếng "BÉP" vang lên nguyên cái phòng, Vương Dịch dù đau tới mức tuyến lệ sắp hoạt động cũng không dám hé miệng kêu lên một tiếng.

Thẩm Mộng Dao lần này đã thực sự tỉnh ngủ, phần vì tiếng hét chói tai của Châu Thi Vũ, phần vì tiếng sống lưng Vương Dịch muốn gãy làm đôi. Viên Nhất Kỳ vì thế chịu hậu quả đúng như dự đoán, nhưng có vẻ nó nghiêm trọng hơn cô tưởng, vì dấu bàn tay đỏ chót của Thẩm Mộng Dao lưu lại trên lưng cô đến tận đêm hôm ấy. 

_________________

Trên đường tới trường, hai nàng không ai thèm nói chuyện với Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ.

Gần trường có một quán bán bánh mì rất ngon, rẻ, lại đảm bảo chất lượng nên hai cô ăn hoài không chán. Muốn mua cho học tỷ ăn thử, vì hai nàng có vẻ không biết đến sự có mặt của quán này. Chủ quán biết chắc cô ta buồn ít nhiều.

Vương Dịch khi rẽ vào trong cái quán nhỏ chật hẹp, chỉ rộng bằng căn kí túc xá của cô, ngó nghiêng tìm chủ quán. Một tiếng nói vọng lên từ trong bếp.

"Nhất Nhất?"

Châu Thi Vũ nghe tên thân mật của Vương Dịch liền khựng lại. Chắc không phải đâu nhỉ? Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao như đọc được suy nghĩ của Châu Thi Vũ, một người khoác tay nàng an ủi, một người mở miệng.

[Thi Tình Họa Dịch - SQHY - 4781] Người Đồn Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ