01

752 23 0
                                    

Hạ Tuấn Lâm lần đầu tiên nghe Nghiêm Hạo Tường nói yêu mình là vào mùa hạ, chính là mùa hạ mà họ trùng phùng.

Vừa nóng nực vừa ồn ào, đêm đã khuya nhưng trong cái không khí hầm hập thế này vẫn làm người ta khó mà vào giấc.

Không ngờ...họ lại trùng phùng ở một nơi như thế.

"Hát thêm một bài của Hứa Tung nữa đi" Hạ Tuấn Lâm đặt tiền tip lên quầy bar, ngón tay cậu trượt qua mép ly rượu, ngước mắt lên nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ôm đàn guitar ngồi trên ghế khẽ mỉm cười.

Họ xa nhau đã được 3 năm, lúc Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường ôm guitar trên sân khấu quán bar, cả hai người đều như ngầm hiểu mà giấu hết mọi sự kinh ngạc và niềm hân hoan vào tận đáy lòng. Họ không chào hỏi nhau bằng câu "đã lâu không gặp", mà sau khi Nghiêm Hạo Tường hát xong đã đến mời Hạ Tuấn Lâm một ly rượu.

"Hiện tại thế nào?" Nghiêm Hạo Tường kéo mũ lưỡi trai xuống rồi tựa người lên ghế sofa nên Hạ Tuấn Lâm không thấy được vẻ mặt của cậu ấy.

"Cũng tạm, gắng gượng thì vẫn sống được." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười rồi vươn tay lấy ly rượu Nghiêm Hạo Tường đưa đến, cậu nhấp một ngụm thấy hơi cay.

"Còn hát nữa không?"

"Ừ đúng, tớ ở cùng bạn bè" Hạ Tuấn Lâm chống đầu đợi câu trả lời của đối phương, cậu không biết 3 năm qua Nghiêm Hạo Tường sống có tốt không, cậu vừa mong chờ vừa hơi sợ phải nhìn vào mắt cậu ấy, sợ bản thân không che giấu nổi nỗi nhớ, cũng sợ trong ánh mắt cậu ấy không hề có niềm nhớ mong nào.

Hai người ngồi trên chiếc sofa trong quán bar trò chuyện cả đêm, đến khi trời sắp sáng, lúc Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên thì Hạ Tuấn Lâm mới nhìn rõ khoé mắt cậu ấy hơi đỏ, nơi vành mắt còn chứa đựng thứ cảm xúc mà bản thân cậu đang mong chờ, Nghiêm Hạo Tường mở miệng hỏi: "Cậu có thể đưa tớ đi cùng không?"

Trước lời thỉnh cẩu này Hạ Tuấn Lâm đã đồng ý ngay, cậu mong còn không được ấy chứ. Sau khi trời sáng hai người lên xe về nhà, thực ra lần này Hạ Tuấn Lâm chỉ đến đây để tham gia event của một cửa hàng mới mở, người ta gọi cậu đến hát, tiền công là 2000 tệ, có thể trả được nửa tháng tiền thuê nhà rồi, vì nhiều người ở cùng nhau nên chi tiêu cũng nhiều, Hạ Tuấn Lâm nói với Nghiêm Hạo Tường không thể ăn nhờ ở đậu được mà phải ra ngoài kiếm tiền.

"Dùng cái này?" Nghiêm Hạo Tường vừa hỏi vừa vỗ vỗ vào chiếc guitar của mình.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đánh giá một chút rồi cụp mắt xuống cười nói: "Bọn tớ đều dùng cái này đấy."

Hành trình về nhà kéo dài 8 tiếng đồng hồ, xe cứ đi rồi lại dừng, lượng người lần lượt lên xe cũng không ít, trên chiếc xe nhét sắp đầy người, hai người ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ. Những người ngồi đây đa số đều giống họ, đều là những người kết bạn dọc đường, vừa lên xe đã bắt đầu nói chuyện phiếm bằng "dàn âm thanh cỡ đại", có mấy bà cô trung niên ngồi ngay trước hai người cứ chuyện trò ríu rít cả buổi không ngừng.

Hạ Tuấn Lâm cau mày, vừa đeo tai nghe lên vừa ngẩn người nhìn lưng ghế hàng trước, các cô các dì sau khi chuyện trò vui vẻ rồi thì bắt đầu trao đổi đồ ăn vặt, vịt muối tương, bánh bao thịt, trứng trà, bánh rau, mùi dầu mỡ khiến ai trên xe cũng thấy thèm ăn, thế là họ bắt đầu nói về đồ ăn.

[TNT] CHẠY TRỐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ