| 8

427 46 2
                                    

  Cậu đứng ở dưới bóng cây lạnh lùng nhìn một đám người đang thi hành lễ an táng. Trông thì trịnh trọng như vậy nhưng chỉ có cậu và bọn họ biết được bên trong có bao nhiêu là thối nát. 

  Sau khi tên thầy cúng đọc xong văn tế, một chiếc hòm được làm bằng gỗ Đàn Hương quý giá được khiêng đến. Lúc này nắp hòm vẫn chưa được đóng cho thân nhân nhìn mặt người chết lần cuối, để lộ ra thân xác trắng bệch ở bên trong. Cái xác đó chính là Việt Nam. 

  Gương mặt "cậu" được trang điểm kiểu nam rất tinh tế, má còn được dặm ít phấn vô cùng mỹ miều. Nếu không phải trên người đang mặc áo liệm thì khi nhìn vào, chẳng ai nhận ra rằng đó chỉ là một cái xác chết vô hồn cả nhưng dưới bầu không khí âm u của buổi lễ an táng, nét đẹp ấy đã bị thay thế bằng sự quỷ dị cùng cực nên có của một nghi lễ quan trọng thứ hai đời người. 

  Việt Nam chứng kiến cảnh tưởng "cậu" bị chôn xuống ba tấc đất lạnh lẽo ẩm ướt mà trong lòng không một chút gợn sóng. 

  Từ lúc phát hiện mình bị phản bội, cậu đã có thể tự hình dung được cảnh tượng mình chết như thế nào rồi. Chỉ có điều là cậu không ngờ nó lại tới sớm như vậy. 

  Cậu nhìn đám người đang thu dọn chuẩn bị đi về một lúc nữa rồi mới quay đầu đi theo hai bóng hình một trắng một đen đã xuất hiện từ bao giờ.


  Con đường cứ ngỡ là vô cùng quen thuộc lại bỗng chốc trở nên vô cùng xa lạ đối với Việt Nam. Hằng ngày, cậu đều cùng nha hoàn ra ngoài đi dạo, không biết đã đi qua đây bao nhiêu lần. Nhưng giờ lại cảm thấy nó quá đỗi xa lạ. 

  Càng lúc càng có nhiều người vây quanh Việt Nam. Họ, tất cả, đều đã chết. Giống như cậu. 

  Lúc này, Hắc Bạch Vô Thường đang dẫn đầu phía trước chợt dừng lại. Bọn chúng chầm chậm quay đầu lại rồi cất giọng the thé như một tổ hợp tiếng khóc của trẻ sơ sinh, "Đã đi được nửa đường rồi, tiếp theo quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa sẽ đưa các ngươi đến Quỷ Môn Quan." Nói xong, bọn chúng liền biến mất. 

  Đám cô hồn dã quỷ xung quanh dường như nghe rất rõ điều đó, cũng dường như ý thức rằng mình đã không còn là người sống nữa, chúng đứng thành một hàng dài, ánh mắt khát khao sự sống dần trở nên vô hồn. 

  Chợt một tiếng quát tháo vang lên đánh gãy hết mọi suy nghĩ của Việt Nam lúc này, "Còn chần chừ gì nữa? Đều là người chết cả rồi, còn không mau đi theo?"

  Hai sinh vật mình người đầu thú to lớn đột ngột xuất hiện choáng lấy hết ánh sáng vốn đã ít ỏi trên đầu cậu. Bọn chúng chính là quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa-hai con quỷ chuyên áp giải linh hồn người chết đến Quỷ Môn Quan.


  Mặt đất xám xịt lạnh lẽo dưới chân và cái lạnh căm căm cắt sâu vào da thịt toả ra từ tứ phía như thấm nhuần vào xương tủy là một hồi chuông cảnh tỉnh cậu rằng Quỷ Môn Quan đang ở rất gần rồi. 

  Việt Nam ngước mắt lên, trước mặt cậu bây giờ là một hàng người dài dằng dặc đang xếp hàng, nam nữ già trẻ lớn bé đều có đủ. Nhưng điều khiến cậu lạnh sống lưng là biểu cảm độc nhất trên mặt bọn họ. Đều tăm tắp như được đúc ra từ một cái khuôn duy nhất. 

(Allvietnam) Leave me alone, please...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ