Oneshot

303 23 3
                                    

Draco ngồi thẫn thờ trên bệ cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời mịt mùng đen kịt. Cơn giông kéo đến, trút nước xối xả. Giọt nước hắt vào người em, làm ướt cả vai áo, nhưng Draco chẳng mảy may quan tâm đến. Em nắm chặt bông hoa hồng đã khô héo trong lòng bàn tay, nhìn nó đầy nâng niu trân trọng.

Ngày ấy, vào một đêm mùa hè gió nhẹ, Voldemort đẫn Draco tới một bờ biển xa xôi ở nửa kia của thế giới. Trăng cao vời vợi chiếu xuống biển bạc lấp lánh, từng đóa sao rơi phá vỡ cả bầu trời đen kịt. Cơn sóng xô nhau đập vào mỏm đá khẽ khàng ngân lên khúc nhạc của biển khơi sâu thẳm. Draco đi chân trần chạy dọc theo bãi biển nhấp nhô, cậu đuổi nhau với con sóng bạc đầu, ngân nga một khúc ca lạ kì chẳng thuộc về riêng ai. Voldemort chỉ đứng đó, lặng yên ngắm nhìn cậu. Hắn thu tất thảy khoảnh khắc này vào tầm mắt, lưu trữ nó vào trong kí ức, khóa chặt nó lại để đoạn thời gian này chẳng thể biến mất. Draco quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời. Cậu vẫy tay với Voldermort, gọi to:

" Kìa Tom, đó là sao băng đấy. Một cơn mưa sao băng đang lướt qua trên bầu trời...". Cậu chạy nhanh về phía Voldemort, nở một nụ cười rạng rỡ xán lạn như tia nắng trong đêm đen.

" Người ta bảo, khi có sao băng lướt qua trên bầu trời, thì một điều ước của ta sẽ thành sự thật. Ngài có điều ước gì không, Tom?"

Voldermort không trả lời cậu. Hắn chỉ lặng im nhìn Draco, mãi một lúc sau, lâu đến mức Draco nghĩ sẽ chẳng nghe được câu trả lời từ Chúa Tể, thì hắn lại bất chợt nói:

" Có lẽ không".

"Nếu em có điều ước gì đó, thay vì thầm thì với vì sao vô tri vô giác kia thì hãy nói với ta. Ta sẽ tìm mọi cách để thực hiện nó cho em".

Nghe tới đây, Draco bỗng trở nên trầm mặc. Cậu không có nhiều khát vọng đến thế, cũng chẳng cần cầu xin ai. Điều ước của cậu nhỏ bé tầm thường đến mức nó trở nên khó khăn xa vời. Nếu được, cậu chỉ muốn thời gian dừng lại mãi ở thời khắc này. Để cậu và Tom có thể ở bên nhau lâu hơn một chút, để cậu và Tom được tận hưởng sự bình yên hiếm hoi trước thế gian loạn lạc.

" Em không có điều ước gì đáng để Ngài lưu tâm đâu. Nếu có thì điều ước đấy chính là ở bên người đấy".

" Vậy em đã có được rồi!".

Nói xong, Voldemort bất chợt kéo em vào sự trầm luân ân ái. Hơi thở hòa quyện, ôm ấp chẳng rời nhau. Hắn trao cho em một đóa hồng đỏ tươi rực rỡ, đặt lên đó một thứ cảm xúc chân thành mà cả đời hắn chắt chiu trân trọng. Hắn thầm thĩ bên tai em, gieo vào lòng em một lời hứa mãi chẳng thành hiện thực.

" Đợi khi ta chiến thắng trở về, ta sẽ thực hiện nốt điều ước đó của em, nhé?"

_________________

" Sao Ngài lại lừa dối em cơ chứ? Em đã ở đây đợi Ngài, nhưng Ngài chẳng bao giờ trở lại nữa".Draco nỉ non.

Trái tim em vụn vỡ nát tan theo từng kỉ niệm mà hai người vun đắp. Em nhìn về phía chân trời xa xôi, thầm tự hỏi liệu nơi ấy có tốt đẹp hơn thế giới này không nhỉ?

Đóa hoa hồng khô héo được Draco ôm vào lòng, trên đó còn vương chút giọt mặn ẩm ướt vừa chảy dài từ khóe mắt em. Trong đêm tối mịt mùng thăm thẳm, tại một nơi nào, có kẻ nhớ thương người đã mất đến tuyệt vọng.

🎉 Bạn đã đọc xong Giọt Nắng Cuối Ngày 🎉
Giọt Nắng Cuối NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ