chap 1

151 14 5
                                    

" dao mổ"

" bơm máu đi"

" kim"

" chỉ"

trong phòng cấp cứu không khí căng thẳng cộng với nhiệt độ trong phòng mổ khiến ai nấy đều lạnh toát. Đây là ca mổ khó nhất từ trước đến giờ, huy động gần như các bác sĩ giỏi nhất trong thành phố. Khi bác sĩ chính cắt đoạn chỉ cuối cùng và nói " hoàn thành " lúc đó tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

ai nấy sau khi ra khỏi phòng cấp cứu đều trầm trồ:

" thấy không? Bác sĩ naravit giỏi thật đấy"

" ừ, lúc ở trong đó tim tôi lúc nào cũng như treo cả tảng đá mà bác sĩ bình tĩnh thật đấy'

" nghe nói bác sĩ naravit du học từ đức về, tốt nghiệp bằng xuất sắc đấy"

" ghê vậy à, nhưng hôm bữa tôi nghe lỏm được hình như giám đốc chuẩn bị chuyển công tác cho bác sĩ đấy"


sau ca phẫu thuật dài hàng tiếng đồng hồ, pond mệt mỏi lê cơ thể về phòng làm việc rồi nằm thẳng lên trên chiếc ghế sofa êm ái. Ai nói là anh không lo chứ, anh lúc phẫu thuật cũng căng như dây đàn cẩn thận từng tí một, lỡ mà có sai sót xảy ra anh có lẽ sẽ dằn vặt cả đời mất vì phương án mổ vừa rồi là do anh đề ra.

bỗng có tiếng mở cửa, anh lười nhác còn chẳng thèm xem đó là ai vì người duy nhất dám tự tiện vào phòng anh thì chỉ có duy nhất một người thôi - là giám đốc bệnh viện, và cũng là người bạn thân nhất của anh.

" pond này, ừm cái này cũng hơi khó cho mày, nhưng bên quân đội đã cử cả người sang gặp tao với mong muốn là sẽ điều chuyển mày tới nơi tuyến 1 để mày có thể kịp thời cứu chữa cho những binh lính bị thương. Bên họ cũng bảo là vì thiếu hụt nhân lực bên y tế nên có rất nhiều binh lính vì không được cứu chữa mà chết, nếu mày không muốn thì để..."

" được, tao sẽ đi" - không kịp để tee nói hết câu, anh đã ngắt lời ngay

" thật á, nhưng đi ở đó sẽ không được thoải mái như ở đây đâu, mày chắc chứ?"

" cũng đâu phải chỗ mà con người không sống được, mày tin tao đi"


3 ngày sau, pond đã chuẩn bị xong hành lí để lên chuyến tàu đi đến nơi chiến tuyến. Đối mặt với tee đang khóc sướt mướt như tiễn pond đi lấy vợ, anh chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm

" pond, đi đến đó nhất định phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ, không được ốm, hu hu"

" mày thôi đi, có phải tao đi luôn đâu mà làm gì quá đà thế? Thôi đến giờ rồi tao lên tàu đây"

" ponddd, tao yêu mày, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy" - tee chạy với theo tàu mà hét

pond nghe thấy nhưng cũng chỉ cười bất lực. Anh với tee chơi với nhau từ khi bé tí, đi học gì cũng học cùng nhau từ mẫu giáo đến đại học rồi đi làm, lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng, lần này là lần đầu tiên anh đi xa mà còn chẳng biết ngày về nên tee buồn là có thể hiểu được.

ổn định chỗ ngồi, anh lôi quyển sổ mà hôm qua tee đưa cho anh, bên trong là sơ lược của quân khu mà anh chuẩn bị tới công tác. Mở trang đầu tiên, đập ngay vào mắt anh là một chàng trai trẻ tuổi, trên gương mặt nghiêm nghị ấy vẫn có đôi nét bướng bỉnh, tinh nghịch. Nhưng thứ làm anh bất ngờ hơn chính là quân hàm của cậu, trẻ vậy mà đã là đại uý rồi.

" phuwin tangsakyuen" anh khẽ đọc tên cậu đại uý trẻ

rồi anh lật từng trang sổ cố gắng ghi nhớ vài chi tiết quan trọng về nơi anh chuẩn bị tới.

sau gần nửa ngày ngồi tàu, pond xách hành lí bước xuống ga, vừa đặt chân xuống đã có vài người mặc quân phục đến đón anh, trong đó người đi đầu tiên là người đeo nhiều huân chương nhất và anh cũng nhận ra ngay đó là vị đại uý trẻ tuổi kia.

" chào anh, anh là bác sĩ naravit mới được điều chuyển đến quân khu của chúng tôi đúng không?" đại uý tang bước đến mỉm cười với anh

" đúng là tôi, chào anh, đại uý phuwintang. Rất vui được gặp anh, sau này xin được giúp đỡ" pond niềm nở đưa tay ra bắt

phuwin cũng cũng vui vẻ mà bắt lấy tay anh rồi ra lệnh cho cấp dưới cầm hành lí hộ pond.

-------------------------------------

hôm nay viết đến đây thui, chúc mn đọc vui vẻ nha

CHƯA KỊP NÓI [ pondphuwin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ