Chương 14: "Có thể thử xem, tôi với cô ấy cùng làm"

141 16 0
                                    

Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (酒的叫花子)

Edit: Hàn Mạch Tuệ

Chương 14: "Có thể thử xem, tôi với cô ấy cùng làm"

Gió đêm thổi qua, những cây tre cao đung đưa nhẹ nhàng.

Diệp Tích Ngôn lau nước trên mặt, nghiêng đầu nhìn sang khi nghe tiếng.

Giang Tự ở rất gần cô, chỉ cách tầm một sải tay, đưa tay là có thể đụng tới.

Hồ ở đây không có hình thù rõ ràng, so với hồ bên cạnh thì nhỏ hơn rất nhiều, chỉ đủ rộng cho ba hoặc bốn người. Hai người họ thân hình cao gầy, tay chân dài, khoảng cách giữa họ khi ngồi ở bên trong cũng giống như sắp đụng tới nhau vậy.

"Cho tôi một cái khăn với", Giang Tự nói.

Khu nghỉ dưỡng đã chuẩn bị sẵn các loại khăn có độ dài và kích cỡ khác nhau cho mọi người, khăn vuông dùng để lau mặt, cổ, vai, khăn dài hơn thì lau người. Khăn mặt ở bên phải Diệp Tích Ngôn, gấp lại để trong một chiếc mâm gỗ trạm trổ hoa văn.

Diệp Tích Ngôn lúng túng, trong lòng có chút khó chịu.

"Cô muốn loại nào?"

Giang Tự hướng về bên gáy vỗ nhẹ nước, "Cái nhỏ".

Diệp Tích Ngôn đáp lại, lấy một chiếc khăn vuông màu trắng, nghiêng người đưa sang.

Giang Tự nói tiếng cám ơn, hướng bên này gần hơn chút để dễ tiếp đồ vật.

Khoảng cách lại được rút ngắn, lần này không cần phải đưa tay ra, chỉ cần nhấc cánh tay lên là có thể chạm vào cô ấy.

Vừa xuống nước, toàn thân Giang Tự đều ướt đẫm, vải vóc mỏng manh kề sát trên da thịt trắng như sứ của cô ấy, phác hoạ lên tất cả những đường cong, so với vừa nãy ở trên bờ lại thêm hai phần ý vị trưởng thành.

Đây là lần đầu tiên Diệp Tích Ngôn nhìn thấy Giang Tự như vậy, bác sĩ Giang đều là bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí không mặc quần short, mỗi ngày đều một kiểu áo sơ mi tay dài, quần tây, cách phối đồ gần như giống nhau, thoạt nhìn có vẻ trí thức tao nhã, chỉ có thể từ xa ngóng nhìn. Mà bây giờ Giang Tự đột nhiên thay đổi phong cách, dáng vẻ vẫn giống như trước, nhưng cả người lại để lộ ra mùi vị không giống trước kia, bắt mắt và đầy phong tình.

Diệp Tích Ngôn quay người, hai tay chống tại mép hồ.

Cô cố tình không nhìn người bên cạnh, ngược lại nhìn chằm chằm vào các blogger du lịch, tựa hồ đối với việc quay chụp vô cùng có hứng thú.

Giang Tự cũng không quấy rầy cô quan sát chỗ khác, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, thoải mái ngâm mình.

Vắt khô khăn, xoa lên cổ, lên vai.

Tiếng khuấy động nước trong hồ thỉnh thoảng lên xuống, mặt nước không thể tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại gợn sóng.

Diệp Tích Ngôn như không có chuyện gì xảy ra mà gác cằm lên cánh tay, cảm thụ dòng nước ấm áp nhẹ nhàng lay động qua ngực, hai chân ở dưới nước siết chặt, muốn cử động một chút, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, giống bị tảng đá nặng đè lại đầu gối, từ cẳng chân trở xuống hoàn toàn không nhúc nhích được.

[BHTT][Editing] MÙA XUÂN TRỞ LẠI - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ