Nhóc Seungmin sáng mới tỉnh dậy liền bị bế đi nên hôm nay không kén ăn mà chén hết một bát cháo to ú ụ. No nê quá thành thử ra nằm lười biếng trên sofa xem phim hoạt hình với Jisung.
"Em thấy khỏe hơn chưa" Hắn vừa xem hướng dẫn vừa bóc mấy viên thuốc ra chuyền qua cho cậu.
Jisung nhắm mắt nhắm mũi bỏ vào miệng tu tu hết cả ly nước. Đắng thì ai mà sợ, mùi của nó không tan hết sộc lên mũi mới thật sự kinh khủng, vì ngửa đầu uống nước dồn dập, làm khóe mắt cậu đọng ít vệt nước.
Hắn chu đáo ôm mặt cậu lau hết đi khi người kia lười biếng cứ chăm chú xem chương trình.
"Mau trả lời anh"
"Đỡ rồi!" Cậu miễn cưỡng trả lời.
"Um.. chịu khó uống thêm buổi tối nữa liền khỏi. Đợi mai ăn bim bim sau được không?"
Jisung làm mặt tiu nghỉu xong khều nhóc con tiếp, hắn đem thuốc để vào hộc tủ đứng dậy đi làm công việc nhà. Còn chưa bước thì bạn nhỏ Minnie nắm tay anh gây sự chú ý.
"Cậu ơi! Em muốn kem pororo ạ"
"Không được! Minnie ốm cậu không thèm thương nữa đâu" Hắn dọa như mấy ông bố bà mẹ hay dọa khi con không ngoan. Chuyên nghiệp khỏi bàn.
"Ơ...thiên vị rõ ràng. Cậu Jisung cũng ốm mà vẫn được thương đấy thôi ý ạ" Minho không nghĩ là nhóc sẽ lắm lời vậy đâu.
"Vợ cậu! Cậu thương, chứ chả nhẽ để ông hàng xóm"
Lời nói thẳng thắn làm Jisung nghe được phát ngượng, mặt đỏ lên như quả cà chua chín.
.
Jisung và nhóc ngồi co ro trên băng ghế đá chờ kem về, dù đã được hắn quấn cho mấy lớp áo len, áo phao nhìn như xác ướp Ai Cập nhưng lạnh thì vẫn thấy lạnh.
Hắn đúng kiểu bất lực trong sự việc 'được voi đòi tiên' của hai bạn nhỏ nhà này, Được ăn kem rồi còn xách áo đòi theo ra ngoài ăn mới chịu không thôi sẽ la lếch dưới sàn giống con lăng quăng.
Người ta nói anh hùng khó qua ải mĩ nhân tới Lữ Bố còn mê mẫn Điêu Thuyền nghiêng thành đỗ nước thì Lee Minho chỉ là thứ cỏn con. Thêm nhóc Seungmin mè nheo làm bộ ánh mắt ủy khuất sợ sau này Jisung học theo làm càng. Có mười Lee Minho chắc chắn cũng xiu lòng chiều chuộng hết nấc.
"Sau này có em bé hai cậu đi làm bên nước ngoài để em bé lại chơi với Minnie nha" Giọng điệu ngây thơ bày tỏ với Jisung, nhóc tươi cười đong đưa chân trước chân sau.
"Ai dạy em như vậy?"
"Minnie thấy thôi ạ! Ba với mẹ đi làm ở đâu xa lắm, em ở nhà buồn ơi là buồn nên Minnie không muốn sau này em bé cũng buồn đâu"
Cậu khựng lại như hiểu ra điều gì đó, đứa trẻ này xem ra quá đáng thương rồi. Mẹ nhóc ở bên kia Trái Đất chỉ lo sự nghiệp quên luôn ở nhà có đứa trẻ đang trông ngóng. Ba nhóc có gia đình mới hầu như chưa nhìn mặt lấy một lần.
"Minnie nghe này! Hai cậu sẽ không có em bé, đợi lớn thêm chút nữa em sẽ hiểu rõ hơn nha"
"Ơ... nhưng ba mẹ yêu nhau sẽ tạo ra em bé. Hai cậu cũng yêu nhau mò"
BẠN ĐANG ĐỌC
minsung - second
Short Story__________ 🔞 🐰🐿 "em hối hận rồi" Sẽ có người dứt áo ra đi không tiếc nuối Cũng sẽ có người vẫn mong cầu hạnh phúc dù trái tim ngỡ như đã vỡ tan tành trăm mảnh _______