Warning: OOC, bạn nhỏ Vinny Hong trong này tui thấy cưng lắm, hay khóc, rất nà cưng ạ. Anh người yêu cũng rất tâm lý, rất hay an ủi ẻm dù phần lớn ẻm chẳng hiểu anh nói cái vẹo gì vì anh toàn dùng tiếng anh.
Chap này chữa lành ạ, cảm ơn cre từ đại thần haphamthebighead hay còn bt đến với tên Half nhé.
__________________________
Thế giới này có 30% dân số bị mù màu.
Đây là những người được định sẵn sẽ tìm được định mệnh của đời mình. Chỉ cần tìm thấy nửa kia, họ có thể lấy lại màu sắc trong đôi mắt.
Có những người vô cùng may mắn, định mệnh của họ ở ngay cạnh bên. Còn có những người kém may hơn, định mệnh của họ ở rất xa, có lẽ là nửa vòng Trái Đất.
Vinny Hong là người thuộc số 30% kia.
Trước nay, nó luôn bị bắt nạt, bạo hành. Trong thế giới của nó, nó cũng như bọn họ, có mắt, có mũi, miệng, có thể làm mọi việc họ làm, không có chút điểm khác biệt nào cả.
Vậy tại sao bọn họ lại bảo nó là quái vật? Sao lại đánh nó, chửi rủa nó? Sao lại kêu nó đi chết đi? Sao lại mắng cả mẹ nó?
Như một lẽ đương nhiên, Vinny trở thành một kẻ tự ti và sợ hãi bản thân. Nó nhận ra điều duy nhất khác biệt với bọn họ, chính là màu sắc.
Chính màu sắc đã biến nó thành quái vật trong mắt họ. Chính màu sắc đã tạo ra nỗi sợ trong con người nó, tạo ra rào cản tâm lý trong nó.
Vinny năm 8 tuổi đã từng hỏi mẹ, "Chúng ta có nhất định phải tìm thấy nửa định mệnh của mình không?"
Bà Iseul mỉm cười:
-" Chúng ta không nhất định phải tìm thấy định mệnh của đời mình. Nhưng mẹ mong con tìm được, vì những người định sẵn có nửa kia, thường là những người có cuộc sống hạnh phúc."
-" Mẹ có hạnh phúc không ạ?"
-" Có, mẹ hạnh phúc vì có con. Nhiều khi, cuộc sống giáng cho mẹ những điều khó chịu, bất hạnh, nhưng mẹ vẫn hạnh phúc, vì mẹ có con. Con là hạnh phúc của mẹ. Và cho dù sau này, con không tìm được định mệnh của mình, không sao cả, vì vẫn có mẹ yêu con."
-" Vâng, con hiểu rồi, con cũng yêu mẹ."
______________________________
Định mệnh là gì cơ chứ?
Nó là điều ta phải có à?
Vậy, định mệnh của mình là ai?
Vinny chưa bao giờ cố gắng tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó. Nó đã từng tự hỏi, từng phân vân, từng suy nghĩ một chút, nhưng nó không bao giờ có thời gian để thực sự đắm chìm vào những câu hỏi đó.
Cuộc sống không cho phép nó thảnh thơi. Và hiện thực ép nó phải đuổi cái tôi yếu ớt đầy tổn thương đó vào một góc khuất sâu, phủ lên một vẻ lạnh lùng tàn bạo, dùng vũ lực để tự bảo vệ mình.
Nhưng nó biết, cái tôi ấy vẫn còn đó, vẫn tồn tại, dù yếu ớt nhưng không biến mất.
Năm nào, sinh nhật nào nó cũng cầu khẩn cho bản thân đừng lấy lại màu sắc trong đôi mắt. Nó nguyện sống một đời đầy lừa dối chứ chẳng dám nhìn thẳng vào hiện thực.