Ngày: 14-10-2013 14:56:08
Tiểu Đằng phiên ngoại (Hai)
Tháng 8, Kong (Hôn phu) của tôi nói với tôi rằng anh ấy muốn mang tôi theo đến Canada công tác vào tháng 9. Sau khi nghe thấy vậy tôi đã phấn khích và kích động nhảy từ trên ghế salon xuống rồi bổ nhào vào lồng ngực anh ấy. Anh ấy biết tôi đã chờ đợi tin này mấy tháng rồi, lúc trước vốn định khi Tiểu Bảo hai nàng kết hôn thì đi nhưng do gặp chút vấn đề nên phải trì hoãn. Trong lòng tôi vô cùng mất mác, ngày hai nàng kết hôn mà không có chị em nào ở bên. Tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì không thể trực tiếp đến chứng kiến khoảnh khắc khó quên nhất đời này. Những năm gần đây tôi đã đi theo Kong đến rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới nhưng không lần nào khiến tôi phấn khích như lần này, bởi vì nơi đó có hai người khuê mật của tôi, tôi rất nhớ hai nàng.
Gặp hai nàng ở sân bay Vancouver, thời điểm ôm nhau thì đôi mắt của cả ba đều đỏ lên, cảm xúc trong lòng nhau chỉ đối phương mới có thể hiểu được. Thời gian là một sát thủ máu lạnh, có thể hủy hoại ý chí của một người, nhưng thời gian cũng giống như một vị giám khảo, có thể khảo nghiệm ý chí của con người. Nhìn hai nàng từng bước từng bước gian nan tiến đến con đường phía trước, bây giờ cả hai đã gắn bó với nhau như tri kỷ. Tôi cảm thấy vui vẻ và yên tâm nhưng cũng lo lắng vì con đường này không dễ dàng chút nào, hỏi xem có bao nhiêu người yêu nhau mà không được người khác chấp thuận, dù ở hoàn cảnh khó khăn chồng chất khó khăn cộng thêm áp lực từ phía người nhà mà vẫn có thể kiên trì tới cùng? Thời gian 10 năm kia không phải đơn giản cứ viết một tí là xong, chúng tôi ở bên hai nàng đã nhiều năm nên có thể thấu hiểu được trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy có biết bao nhiêu là đau lòng, đau khổ, mông lung, chối bỏ số phận, xích mích và đấu tranh để giờ đây có thể sống một cuộc sống mà hai người hằng mong ước. Tất cả đều nhờ hai nàng đã chăm chỉ và kiên cường đấu tranh không ngừng để giành được hạnh phúc của mình. (xin lỗi, tôi viết có hơi kích động) thật ra thì trong truyện vẫn có nhiều chi tiết không được viết, có lẽ là do Trứng Muối không muốn viết, điều đó tôi có thể hiểu được, tôi cũng không muốn nàng cảm thấy khó chịu khi viết truyện.
Còn nhớ rõ tình huống lần đầu tiên gặp gỡ Tiểu Bảo và Trứng Muối, lúc đầu Tiểu Bảo bước vào phòng ký túc xá sớm hơn tôi. Tôi đã rất sửng sốt khi bước vào cửa, nhìn thấy Tiểu Bảo và mẹ nàng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nàng không phải là bị sự xinh đẹp của nàng hấp dẫn mà là tính khí, nàng và mẹ nàng mỉm cười khiến tôi cảm thấy trong lòng ấm áp và thân thuộc. Trên người nàng còn tản ra sự tao nhã và khí chất của người được giáo dục tốt. Những lời Trứng Muối miêu tả nàng tôi cảm thấy cũng không có khoa trương, Tiểu Bảo là kiểu con gái khiến người khác nhìn một lần là sẽ muốn nhìn nữa. Ngũ quan xinh đẹp, tóc dài và thẳng, những người xinh đẹp như vậy trước đây tôi chỉ nhìn thấy trên TV, giờ đây lại có thể trực tiếp nhìn thấy người thật ngoài đời khiến cho tôi rất hưng phấn. Từng hành động và cử chỉ của nàng đều toát lên phong thái của tiểu thư khuê các, hào phóng lễ phép, những điều này cũng có liên quan đến gia đình của nàng. Trước đây mẹ nàng từng làm phiên dịch ở bộ ngoại giao, nàng rất kiệm lời nhưng luôn mỉm cười lắng nghe khi tôi nói, giọng nói nhỏ nhẹ, dù có nói về chuyện gì thì nàng đều nói với tốc độ không nhanh không chậm, bình tĩnh trầm ổn. Đôi lúc chúng tôi rất tò mò muốn nhìn thấy vẻ mặt kích động của nàng, sau đó khi dần dần thân thuộc nàng cũng bị Trứng Muối lây, trở nên hoạt bát hơn lúc trước, còn bị Trứng Muối làm hư thỉnh thoảng sẽ đi trêu người. Khi đó trong trường mới lắp đặt mạng lưới nội bộ , nàng luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Có rất nhiều người chụp lén nàng rồi đăng lên mạng, Trứng Muối ghen là chuyện bình thường bởi vì nàng là một người rất ưu tú. Tiểu Mạn thường hay dọa và lừa Trứng Muối rằng Tiểu Bảo lại bị soái ca nào nào đó nhìn trúng. Bây giờ Trứng Muối nói chuyện với ai cũng đều rất mở lòng, mỗi lần nàng lo lắng thì đều thể hiện rõ trên mặt, hơn nữa còn hay lừa gạt mọi người. Mọi người cũng rất thích trêu ghẹo nàng, chỉ cần nhắc đến Tiểu Bảo là nha đầu này liền không giữ bình tĩnh nổi.
Trứng Muối là người đến muộn nhất, đọc đoạn văn nàng miêu tả lúc mới vào nhìn thấy chúng tôi khiến tôi bật cười, bởi vì vẫn còn một chi tiết nàng không viết, lúc ấy tôi rất muốn bổ sung thêm cho nàng. Mọi người có biết nàng bước vào như thế nào không? Đầu tiên là nàng hùng hục xông thẳng đi tới cửa, sau đó nhìn thấy trong phòng có rất nhiều người vô cùng ồn ào, nàng lo sợ nên phải núp ở sau cửa rồi len lén liếc nhìn chúng tôi. Nàng giống như một kẻ gian vậy, không dám bước vào, thật ra thì tôi đã nhìn thấy nàng từ đầu rồi. Hành động hài hước của nàng làm tôi cười muốn chết, Tiểu Khiết hỏi tôi cười cái gì, tôi cười đến nỗi không nói thành lời bèn trực tiếp xua tay, sau đó dì của nàng từ phía sau đi đến kéo nàng vào phòng. Chúng tôi thân thiện chào hỏi nàng, nàng đỏ mặt không đáp lại, luôn cúi đầu xuống không dám nhìn chúng tôi. Cho đến khi nàng ngẩng đầu lên thì nàng mới chân chính nhìn thấy rõ mặt từng người chúng tôi. Rồi nàng và Tiểu Khiết đột nhiên hét to một tiếng dọa những người trong phòng giật mình, sự tình chuyển biến cũng quá nhanh, làm cho không ai kịp thích ứng. Tôi cũng nghiêm túc nhìn nàng, phát hiện ra trông nàng thật quen mắt, nghĩ ngợi một chút rồi nhớ ra. Khi tôi đang tham gia kỳ thi nghệ thuật quốc gia, xếp hàng thi hát, nàng đứng ở trước mặt tôi. Lúc đấy trong lòng tôi thầm nghĩ, tới nơi này thi lâu vậy rồi cuối cùng cũng bắt gặp một mỹ nữ. Tôi còn đứng thẳng người, đọ chiều cao với nàng, ha ha đắc ý vì nhận ra mình cao hơn nàng, điểm này tôi thắng. Không ngờ tới nàng sẽ trở thành bạn cùng phòng của tôi, càng không ngờ được nàng dễ mắc cỡ tới vậy. Khi chất của nàng và Tiểu Bảo không giống nhau, nàng là kiểu trong sáng dễ thương, đôi mắt rất to, khi cười lộ ra má phúng phính lúm đồng tiền, làn da trắng trẻo hồng hào. Lúc ấy chúng tôi liền tự nhiên muốn làm thân với nàng, muốn đi chơi với nàng, cũng rất muốn véo mặt nàng. Sau khi thân thiết hơn, sự trẻ con và đơn thuần của nàng được bộc lộ hoàn toàn khiến cho chúng tôi rất thích chọc ghẹo và cưng chiều nàng. Bản lĩnh lớn nhất của nàng chính là giả bộ đáng thương, giả bộ tủi thân, nũng nịu khiến cho người khác phải đầu hàng. Nhưng nàng làm việc rất nghiêm túc, nghiêm túc hơn bất kỳ ai, rất kỷ luật về giờ giấc. Dù đôi khi chúng tôi có trêu nàng bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhưng trong lòng vẫn âm thầm khen ngợi nàng.
Từ lần đầu gặp mặt cho đến bây giờ cùng nhau chung sống gần gũi đã mười năm. Tôi cảm thán sao đời người trôi qua nhanh như vậy, hai nàng vẫn như thuở ban đầu, niềm tin và tình yêu chưa bao giờ thay đổi, tính tình vẫn trẻ con như trước. Năm tháng trôi qua càng làm hai nàng trở nên trưởng thành và đảm đương hơn. Tới Canada hơn nửa tháng, tôi được hai nàng tỉ mỉ chăm sóc từng li từng tí, rất thân thiết cũng rất đau lòng. Đã lâu lắm rồi chúng tới mới được chơi đùa với nhau, cùng nhau làm trò ầm ĩ, cùng nhau tán gẫu (thời gian không đủ, khi nào có thời gian sẽ viết một số chuyện lý thú chúng tôi gặp phải khi đi du ngoạn) Đã nhiều năm trôi qua nhưng hai nàng vẫn ở bên nhau, ăn uống ở nhà cũng thường chỉ dùng chung một đôi đũa, ăn chung một bát canh. Khi ăn sẽ cố ý giả bộ cãi vã để làm náo loạn bầu không khí, Tiểu Bảo cũng rất phối hợp. Kong cười các nàng giống như hai đứa trẻ to xác, tình cảm rất sâu đậm! Khi ở cùng các nàng sẽ cảm thấy rất vui vẻ, khiến cho chúng tôi cảm nhận được cuộc sống tình yêu quan trọng đến mức nào.
Tới đây đã nhiều ngày, rất thích nơi này, nhịp sống không quá vội vàng, không khí và môi trường xung quanh cũng rất tốt. Tôi muốn vài năm sau chúng tôi cũng sẽ có một mảnh đất ở nơi này.
----------------------------
(Editor: Nghe Tiểu Đằng miêu tả về Yen và Mạt tỷ mà mê quá :3. Mạt tỷ, chị cũng là một mỹ nhân đó mà sao chị khiêm tốn quá vậy, toàn đi simp với khen vợ chị thui :>)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
RomanceMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.