Anh đến công ty đón cô đi ăn tối,anh cùng cô ngồi tâm sự một lát .
" Hôm nay Tâm muốn ăn gì ? "
Cô suy suy nghĩ nghĩ :
" Ăn đồ Hàn đi "
Anh cũng chấp thuận với cô. Cả hai trên xe cùng đi đến quán ăn phong cách Hàn Quốc. Bỗng điện thoại anh reo chuông in ỏi. Anh liếc nhìn màn hình là số của mẹ bấm nghe cũng tiện tay bật loa ngoài.
" Alo con nghe "
" Hôm nay bé Linh lên Sài Gòn làm việc đó con. Con chạy đến đón em ở bến xe nhé "
Linh á ? Anh lục lục kí ức à thì ra là Khánh Linh, con gái bác hàng xóm. Người này với anh ngày bé cũng hay chơi cùng nhau, chính xác hơn là cô ấy lúc nào cũng quấn chặt lấy anh.
" Ừm.. được ạ. "
Anh muốn từ chối cũng chẳng được đâu. Quay ngoắt sang chị người yêu nhìn sắc mặt dò tâm trạng. Tâm khó hiểu mà nhìn anh??? Linh là ai vậy nhỉ ? Anh là con một mà.
Cúp vội điện thoại, cô thắc mắc hỏi :
" Ai vậy ? "
" Con gái bác hàng xóm, không có gì với anh hết anh coi em ấy như em gái vậy. Đừng-có-mà-ghen-tuông-bậy-bạ "
Cô bĩu môi. Cô ghen tuông bao giờ chứ. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều cô tin tưởng anh một trăm phần trăm mà. Ngồi lướt lướt điện thoại, duyệt vài cái email.
Chiều hoàng hôn buông xuống, gió mát nhẹ nhẹ, anh kéo cửa xe xuống cho cô hít thở không khí trong lành. Anh len lén ngắm cô thầm cười.
Đến bến xe, anh mất kiên nhẫn mà gõ gõ lên tay lái. Phần cũng lo cô vì đói mà lại đau dạ. Anh chui ra khỏi xe đợi Linh. Người con gái đó tay xách vali đi đến ngại ngùng vuốt vuốt tóc, cũng vui vẻ mà nhìn anh. Anh cũng mỉm cười đáp lại rồi đem mấy cái vali nặng kịt để phía sau xe.
Anh mở cửa xe ghế sau cho Linh bước vào. Em ấy tái máy tay chân mà mở cửa ghế phụ.
Người đó thoáng giật mình khi nhìn thấy chị Tâm. Nét mặt hiện rõ sự không tin được. Cũng phải mẹ anh còn chưa biết anh quen cô mà.Chị này chính là người nổi tiếng, cũng là người tình tin đồn của anh Phến. Chỉ là..chỉ là không ngờ tin này là thật
Tâm khẽ cười nhìn Linh, Linh cất giọng. Giọng em ấy rất ngọt, rất nũng nịu cũng rất đàn bà, khiến cho đàn ông nghe thấy đều muốn chạy đến giúp đỡ, chở che :
" Em có thể ngồi ghế trước không, em không quen mùi xe ngồi phía sau... "
Chưa kịp nói dứt câu anh đã vội chen ngang :
" Vậy em cứ ngồi, hôm nay Tâm lái xe nhé anh ngồi ghế sau "
Cô phì cười, người yêu cô đúng là cũng thật biết xử lí tình huống. Em ấy ngồi trên xe cứ bồn chồn mãi lâu lâu một tí còn quay xuống ngắm anh Phến. Cô chẳng thích thế này tí nào cả, chắc chắn em gái nhỏ này thích bạn trai cô rồi !
Anh không biết nhưng cô chắc chắn 100%. Anh có để tâm gì ai đâu chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Lát sau lại chồm người về phía trước đưa điện thoại đến hướng Tâm :
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Nhỏ 8191 Mỹ Tâm - Mai Tài Phến
FanfictionVài câu chuyện đáng yêu về chị Tâm anh Phến.