Giấu

31 4 0
                                    

🧸Echo
*

Ba năm rồi nhỉ, gã quên người kia đến đâu rồi ?

Mỗi lần đưa đến ngõ, gã luôn đứng chờ em vào nhà đóng cửa, cả hai nói với nhau vài câu và hôn nhau vài cái vụn vặt, rồi gã mới an tâm rời đi. Chỉ riêng tối đó, tiếng 'yêu anh' sao nấc nghẹn, mặn chát. Nó nhét những đắng cay khó chịu trong lòng chẳng nói gì cho gã biết, dù gã có hỏi bao nhiêu lần em có ổn không, nó vẫn luôn trả lời với nụ cười gượng giả nét.

" Em không sao cả, chắc là vì lạnh nên giọng mới nghe vỡ thế thôi "

" Cảm sao ? Vậy vào nhà đi, anh mua thuốc rồi quay lại "

Gã nói vậy vì nó đã đưa chìa khóa nhà mình cho gã từ lâu rồi, trong sâu khoảng trái tim nó luôn mong mỏi một đêm nào đó gã sẽ đến tìm chứ không phải nó nhớ mà bắt xe sang nơi gã đang thức với hàng tá bản nhạc dang dở khắp sàn.Thế nhưng nó chỉ khẽ lắc đầu với lý do đã có thuốc sẵn bên trong, có lẽ gã sẽ bất ngờ vì lần đầu tiên Kim Byeol từ chối lời ngỏ muốn vào nhà em của gã lắm. Chỉ là giờ nó sợ nếu gã quay lại sẽ thấy nó khóc nức nở mất.

Kim Byeol yêu một nhạc sĩ vùi mình vào từng nốt âm nhạc và giai điệu, gã nỗi tiếng bởi từng lời nhạc mình viết. Nó buồn chạm vào đáy lòng người ta, khoét sâu vào nỗi đau mà ai cũng giấu giữ cho riêng mình.

Và người ta bảo rằng Kim Byeol là chàng thơ của gã, chàng thơ khiến Song Dal nhập nhằng với nhiều nỗi lo toan trong tình cảm, vui sướng trên khung nhạc hay khổ đau trong giai điệu. Nó cất tiếng hát của mình cho từng tác phẩm của gã từ năm nó tròn 18 tuổi, đó là lúc nó gặp 'ánh trăng' ở buổi thử giọng đầy tình cờ ở trường học. Nó đã không đậu để vào vòng trong nhưng lại được gã nhạc sĩ nổi tiếng mời về studio trong ngày hôm đó, khác biệt với sự căng thẳng vừa nãy, Byeol thoải mái cất giọng hát cao trong bài ca ngập sắc buồn.

Đó là bao giờ nhỉ ? Hình như đã ba năm trước.. vào lúc người ta bỏ gã lại..

Không biết bao nhiêu lần nữa, Byeol từ từ trở thành Rattan, trở thành một ca sĩ trẻ nỗi tiếng được Dal nâng đỡ bằng những bài hát như thơ tình chạm đến tâm hồn mỏng manh. Gã và nó cũng thế, theo thời gian nó đã tỏ bày trước và nhận được cái gật đầu dịu dàng từ người nó luôn nhớ thương.

Nó thích nhìn thấy gã cười nhiều hơn, từng hi vọng có những nụ cười là dành cho mỗi mình nó, nhưng cũng chỉ là Kim Byeol hi vọng mà thôi.

Nếu hôm ấy gã không mang theo những lời nói đó đến bên cạnh nó, nó đã không hi vọng và chờ đợi nhiều như vậy. Rõ ràng là Song Dal đến trước nhưng người rung động lại là Kim Byeol.

Mỗi một lần bài hát được viết, nó ngồi cạnh gã nhìn rất rõ, thấy ở trong đôi mắt kia sao chỉ toàn mang muộn phiền tiếc nuối thế ? Chưa dưới một lần Byeol thắc mắc điều khiến gã nhạc sĩ này phải giấu nhẹm đi cho riêng mình là gì, nó có được phép biết không và khi nào gã mới cho nó biết đến ?

Byeol rất nghe lời nhưng cũng không phải thế, nó nghe lời vì đó là gã chứ bên ngoài nó mặc xác cả. Vậy mà đáng lẽ nó cứ thế ngoan ngoãn thì tốt biết mấy, đừng táy máy tò mò gì cả, cũng đừng nghe lời người khác nói gì đã là tốt.

Hình ở đáy mắt , Người ở đáy lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ