Chùa Doh Hai tồn tại lâu đời, hương khói hưng thịnh, khách đến thắp hương nối đuôi nhau không dứt nhưng con đường để lên núi thắp hương thì không hề dễ dàng như trong tưởng tượng.
Đảo Doh vốn dĩ do một ngọn núi biến đổi thành đảo, ngôi chùa được xây ở vị trí cao nhất so với mực nước biển, để đến được chùa phải đi qua 9981 bậc cầu thang và tám con đường quanh co ngoằn ngoèo ngụ ý tám nỗi khổ của đời người: Sinh, lão, bệnh, tử, yêu thương phải chia lìa, oán hận lâu dài, cầu mà không được, bị mê lạc bởi những điều thấy được, cuối cùng sẽ tan biến trong hơn 9000 bậc thang này.
Sinh khổ đứng cuối cùng nếu bắt đầu tính từ dưới chân núi lên bởi bất cứ ai đến đây cầu nguyện điều gì thì chỉ có kiếm kế sinh nhai là khó khăn nhất. Song lúc ra khỏi chùa, nó lại xếp vị trí đầu tiên vì nhân sinh chính là chịu khổ, vô sinh tức vô tử nên bảy nỗi khổ còn lại không thể tồn tại.
Đường lên núi quanh co uốn lượn, không có xe du lịch hay cáp treo lên thẳng nơi, vì vậy muốn lên được đỉnh núi chỉ có thể dựa vào sức của đôi chân mình để đến nơi.
Đoàn người ngoại trừ Becky và Sam ra thì tất cả đều là vận động viên chuyên nghiệp, bước trên bậc thang cứ như đi trên đất bằng phẳng. Nhưng vì quan tâm đến hai người bạn 'nhỏ', thành thử tốc độ đi của mọi người cũng không hề quá nhanh.
Qua được ba nỗi khổ, Becky hơi mất sức không chịu nổi nữa, nhịp bước càng lúc càng chậm lại. Freen lấy chai nước trong túi xách ra đưa cho cô "Uống chút đi."
Cô dừng lại uống hai ngụm, chờ một lúc hồi sức lại mới bảo "Tôi không đi lên nữa đâu, tôi cũng không có ý định vào thắp hương nên ngồi ở chòi nghỉ mát này chờ mọi người vậy."
"Được." Freen đưa nắp chai nước cho cô "Cậu với Sam vào trong ngồi trước đi, tôi đi gọi điện thoại cho họ."
Becky vào trong chòi nghỉ mát ngồi mới dần nhận ra ý rằng nàng cũng không đi nữa trong lời nói của Freen, chờ đối phương gọi điện thoại xong quay về, cô bèn hỏi "Cậu cũng không thắp hương hả?"
Freen ngồi xuống vị trí trống cạnh cô "Tôi không tin những thứ này."
Không trải qua nỗi khổ, không tin thần Phật.
Nhưng khi con người ta đạt đến tận cùng của nỗi khổ, tự nhiên cũng không tin vào Phật nữa.
Freen là người từng nếm khổ đau, rất lâu về trước nàng đã biết cầu Phật hỏi sinh chẳng qua chỉ là xin một lời an ủi từ Phật tổ mà thôi.
Sau khi nghe đối phương nói xong, Becky lập tức "xì" ba tiếng, làm như có thật bảo "Vẫn đang ở địa bàn của người ta, cậu đừng nói bậy bạ."
Xì xong xuôi, cô còn vỗ lên cây cột sát mình ba cái, miệng lẩm bẩm "Trẻ con ăn nói không biết kiêng kỵ, trẻ con ăn nói không biết kiêng kỵ."
Freen khoanh tay ngả người ra lan can phía sau, chân dài hơi cong lên, nàng nhắm mắt nói khẽ "Con nít ranh."
Xung quanh đảo Doh bốn bề là biển, núi non xanh biêng biếc, nhiệt độ thấp hơn trên bờ vài độ. Becky ngồi một lúc thì không nhịn được hắt xì một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Cá Voi và Bướm Nhỏ
RomanceVăn án: "Tuổi thọ của một con bướm nằm trong khoảng ba ngày đến một tháng, mà đa số các con bướm chỉ có một tuần tuổi thọ." "Em cũng giống chúng vậy, sinh mạng chỉ kéo dài vài tháng thôi, có lẽ còn ngắn hơn thế nữa." _ Author: Tuế Kiến