Mùi thuốc sát trùng hăng hắc len vào mũi Rukia, khiến cô nhíu mày khó chịu. Đôi mắt cô từ từ mở ra, nheo lại một lúc vì ánh nắng chói mắt bên ngoài cửa sổ.
Ngồi bật dậy, cô lờ mờ nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, toàn thân ê ẩm vì những vết thương trải dài từ đầu đến chân.
Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Cô tự hỏi. Bộ não của cô hoạt động hết công suất, cố gắng lục lại những kí ức đã bị chôn vùi. Phải rồi, hình như cô đang chiến đấu với một hollow. Lúc cô đang chiếm thế thượng phong, con hollow kia bỗng dưng tạo ra một lỗ đen rồi hút cô vào đó. Sau đó, có lẽ cô đã ngất xỉu rồi bị đưa đến đây.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng một người phụ nữ mở toang cửa bước vào khiến cô giật nảy mình. Bà ta trông trẻ trung với khuôn mặt xinh đẹp và ba vòng chuẩn, ngực tấn công mông phòng thủ.
"Pi Tiên?!"
"Pi Tiên nào? Ta là Tsunade."
Đúng là không phải Pi Tiên thật, cỡ cô ta phải làm bà cố nội Pi Tiên mới đúng.
"Ngươi bị nứt sọ não, gãy xương cụt, vỡ xương bánh chè. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, đừng có mà cử động mạnh."
Rukia ngơ ngác gật gật đầu, trong khi Tsunade kiểm tra toàn thể cho cô. Xong xuôi, bà thở dài, bệnh nhân bị thương nặng thế này, chuyến này bà còn phải tăng ca dài dài đây.
.
Ấy vậy mà hôm sau, Tsunade kinh ngạc phát hiện toàn bộ vết thương trên cơ thể Rukia đã hoàn toàn lành lặn, đến cả một vết sẹo trên da cũng khó mà tìm.
"Ngươi, làm sao ngươi có thể hồi phục nhanh đến vậy?"
Tsunade tò mò hỏi, không biết con bé trước mặt có loại ảo thuật gì kì diệu như thế.
"À, là nhờ Qủy Đạo của tôi đấy."
Rukia chỉ đơn giản mỉm cười. Thuật chữa thương của cô có thể không quá lợi hại như cô bạn Orihime, nhưng mấy vết thương ngoài da này nhất định dễ chữa như trở bàn tay. Cô chán ngấy nằm lì trên giường bệnh viện rồi, vậy nên càng nhanh lành vết thương càng tốt.
Chứ không phải là do cô không có tiền trả viện phí nên mới tự chữa thương đâu.
"Bây giờ tôi có thể ra viện rồi chứ?"
Rukia hỏi, cô nôn ra viện lắm rồi. Ngoài kia còn bao nhiêu hollow đang tung hoành, không thể nằm bẹp dí ở đây trong lúc đồng đội của mình đang gồng đứt dây áo dú chống lại lũ hư linh được.
"Không được, ta còn rất nhiều điều phải tra hỏi ngươi."
Tsunade kéo chiếc ghế đối diện cô, ngồi phịch xuống. Bà khoanh tay, đôi mắt sắc như dao cạo hướng thẳng về phía cô. Cô gái này vài ngày trước đột nhiên từ đâu xuất hiện ở khu rừng gần Konoha, gây ra một phen náo loạn ầm ĩ. Hội đồng cho rằng cô chính là gián điệp, nên trừ khử để loại trừ mối hiểm họa sau này. Nhưng bà lại một mực phản đối, nói rằng họ không có cơ sở nào để khẳng định cô là gián điệp cả. Nhưng lúc này, trong lòng bà lại dấy lên một mối nghi ngờ, khi chứng kiến tài năng xuất chúng của cô gái trước mặt. Liệu cô ta có gây nguy hại đến ngôi làng hay không, bà cũng chẳng rõ nữa.
"Câu hỏi thứ nhất, ngươi là ai?"
"Tôi là Kuchiki Rukia."
Nhận ra ánh mắt ngờ vực của Tsunade, Rukia ngay lập tức ngồi thẳng lưng, dõng dạc trả lời, muốn chứng tỏ sự trong sạch với bà. Tsunade gật gật đầu, thái độ rất tốt, tuy nhiên chừng đó vẫn chưa thể khẳng định được điều gì.
"Câu hỏi thứ hai, ngươi đến từ đâu?"
Nghe đến đây, Rukia có chút lưỡng lự. Cô vẫn chưa rõ Tsunade là bạn hay thù, thành thật khai ra thân phận của mình sẽ khiến cô rơi vào thế bất lợi. Nhưng nhìn vào đôi mắt sắc bén của Tsunade, cô biết mình không có cơ hội qua mặt bà.
"Tôi đến từ Hư Linh Giới, nơi những linh hồn trú ngụ."
Tsunade cau mày, Hư Linh Giới? Bà chưa từng nghe đến nơi đó bao giờ.
"Thân phận thật sự của ngươi là gì?"
"Một Thần Chết, tôi làm nhiệm vụ đưa tiễn linh hồn về nơi an nghỉ của họ."
Đến lúc này, Tsunade đã thật sự khó chịu. Những lời cô gái này nói ra đều khiến bà khó hiểu, toàn là những thuật ngữ bà chưa bao giờ biết đến, thế nhưng con nhỏ này lại có gì đó khiến bà hứng thú.
"Thú vị đấy, ngươi có muốn làm môn đệ của ta không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Khó Độ
FanficTháng năm thanh tẩy bộn bề, sau bao thăng trầm ngược xuôi, sức mạnh của Rukia đã đạt đến trình độ thượng thừa, đến nỗi cô có thể siêu độ cho bất cứ hư linh nào. Tuy nhiên, chính cô lại chẳng thể siêu độ cho chính mình. CP: Kuchiki Rukia x NP