Ngày: 15-10-2013 14:58:05
Chính văn
Phản ứng của mọi người đối với buổi biểu diễn rất tốt nên chúng tôi hát thêm mấy bài hát dự phòng. Sau khi kết thúc vẫn còn rất nhiều học sinh tụ lại ở dưới khán đài, được bọn họ khen ngợi khiến tôi cảm tưởng như mình vẫn còn là học sinh vậy rất vui vẻ và thẹn thùng.
Lúc này Vương Địch và chị Tử Hiên cầm hoa tươi đi đến, đây là lần đầu tiên hai người họ nghe tôi hát.
"Hạ Mạt, em làm rất tốt! Bao giờ biểu diễn hát solo nhớ dành cho hai người chúng tôi chỗ ngồi tốt nhất nhé, hát rất hay, tối nay đám sinh viên cũng rất high." Chị Tử Hiên vừa kích động vừa nói.
"Ban nhạc của mấy thầy giáo kia mới là giỏi nhất, diễn tấu mà có thể mang lại rung cảm cho người khác." Tôi nhận lấy khăn giấy Vương Địch đưa cho rồi lau nhẹ mồ hôi đang rịn trên trán, tôi mỉm cười nói.
"Thì ra nhạc Jazz nghe hay như vậy, tối nay lỗ tai anh được hưởng phúc rồi......." Vương Địch đang nói thì mấy người nhóm Tiểu Hắc đi tới.
"Ha ha! Người đẹp Hiên Hiên và Vương giáo sư cũng ở đây à? Thật là cổ vũ hết mình!" Vẻ mặt của Tiểu Hắc và mấy người Tào Việt ai cũng vui mừng hớn hở. Những người này trò chuyện rất thân thiết, hoá ra là bọn họ đều biết nhau từ trước, vòng tròn xã giao của tôi thật quá hẹp mà!
"Tiểu Doãn, tối nay em cực khổ rồi, màn biểu diễn ca hát của em rất xuất sắc, tốt hơn so với lúc luyện tập rất nhiều. Sau khi thảo luận xong thì mấy người chúng tôi quyết định dẫn theo em đi biểu diễn ở một trận đá bóng, sân bóng đá này rất có tiếng tăm, đi tỉ thí cùng với mấy người kia, ha ha! Em có hứng thú không? Tiểu Hắc nắm lấy bả vai tôi nói oang oang, người này tính tình rất tuỳ ý, sau này khi quen biết lâu, tôi liền coi anh ấy như "Người anh em".
"Được! Điều kiện tiên quyết là anh phải hẹn sớm để em còn sắp xếp thời gian." Tôi sảng khoái đáp ứng, nghĩ vừa có thể biểu diễn lại vừa có thể kiếm tiền, hai bên vẹn toàn.
"Tối nay ăn mừng! Cùng nhau đi ăn đêm đi!" Tào Việt vươn tay khoác lên vai chị Tử Hiên, vui vẻ nói.
"Được! Đi uống rượu cùng mấy người, đã lâu không đi rồi." Chị Tử Hiên hăng hái đáp ứng.
"Ok! Tối nay tôi có hẹn rồi, mấy người đi đi!" Bắt gặp Vương Địch dùng ánh mắt khẩn trương nhìn tôi, hơn nữa tôi cũng lỡ đồng ý anh ta trước rồi nên không thể nuốt lời được.
"A? Cậu không đi thì còn ý nghĩa gì nữa?" Tào Việt sốt sắng.
"Hiểu rồi haha! Tối nay là Đêm giáng sinh, dĩ nhiên phải ở bên người quan trọng nhất rồi! Nếu không ngày khác chúng ta ăn mừng vậy, không phải vội!" Thời điểm Tiểu Hắc nói lên những lời này, tất cả mọi người đều cười âm hiểm nhìn tôi, tôi á khẩu không trả lời được, càng giải thích càng loạn.
Sau khi chúc Giáng sinh vui vẻ với tất cả mọi người, tôi đi ra cửa sau khán đài âm nhạc, chị Tử Hiên đi uống rượu cùng bọn họ, Vương Địch đi theo tôi ra ngoài.
"Hạ Mạt, cảm ơn em tối nay đã ở cùng anh!" Khi đi trên sân trường, Vương Địch vui vẻ nhìn tôi mỉm cười.
"Chúng ta đi ăn khuya ở đâu giờ?" Tôi cố nặn ra nụ cười hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
RomanceMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.