Tuy LuHan vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ thể nó nóng dần lên, và bắt đầu hưởng ứng để cảm nhận sự hạnh phúc lúc này. Trước giờ chưa một lần nào nó dám nghĩ tới hình ảnh SeHun trong đầu nó, vì dẫu sao cũng là anh em một nhà. Giả sử SeHun là một người lạ, chắc nó cũng đã sống dở chết dở vì yêu SeHun lâu rồi. Nó cũng ôm riết lấy người SeHun, tuy nhiên nó vẫn ngại và không phải là người chủ động, và cũng là vì lúc này SeHun quá cuồng bạo, hôn liên tục lên mặt nó. Một lúc sau, chưa thoả mãn những gì mong muốn, SeHun cởi toang hết quần áo của chính mình ra. LuHan ngước lên nhìn, nó há hốc vì một cơ thể quá đẹp đang đè lên người nó, nó nghĩ nó sẽ không chịu nổi mà ra nhanh vì SeHun mất thôi.
Cả hai không một mảnh vải, SeHun nằm đè sấp lên người LuHan, SeHun cho cái ấy vào sâu trong háng LuHan, rồi nằm trọn lỏn trong hậu môn của LuHan. LuHan đỏ mặt có phần hơi hốt hoảng:
- Anh SeHun! Anh SeHun! - Nó có vẻ cản SeHun
Nhưng SeHun không thèm chú ý, ra sức chống và đẩy
- Tại em mà ra hết... tại em quyến rũ tôi...Em xông vào đây thì ráng mà...chịu đi!
Cuối cùng SeHun dồn hết sức lực của mình và ra trong người LuHan. LuHan bị đè chặt không thể thay đổi tư thế được gì. SeHun thở hì hục vì quá mệt, anh nằm đè LuHan mà ngủ thiếp đi. LuHan không thể cựa quậy được gì, ngước mắt nhìn lên trần nhà, hai tay ôm lấy SeHun rồi thỉnh thoảng vuốt ve cơ thể của SeHun.
*
**
Một tiếng sau, SeHun vẫn nằm đè lên giữa háng LuHan, còn LuHan vẫn trần truồng co châ và dạng ra. LuHan lấy hai tay nhấc gương mặt đang ngủ của SeHun lên, LuHan cảm thấy gương mặt đó đáng yêu làm sao, thì ra trước giờ nó hoàn toàn không nghĩ tới, bây giờ mới nhận ra SeHun quyến rũ như vậy. Nhìn một hồi lâu, nó ngẩng đầu nó lên và hôn SeHun. Buông ra, nó lại đỏ mặt khi nhìn thấy SeHun vẫn nhắm mắt mà phì cười.
- Cứ việc hôn thoải mái vì từ giờ trở đi em không thể tránh tôi được đâu! - SeHun nói trong khi vẫn nhắm mắt
- Tại..sao lại như vậy... Tất cả mọi chuyện là sao?
SeHun ôm lấy ngực LuHan, nghiêng một bên mặt lên ngưc LuHan, vẫn nhắm mắt như đang say ngủ:
- Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã rất thích rồi! Tôi cũng sợ vì là anh em với nhau... Tôi đã cảnh cáo em nhiều lần, không muốn em lại gần tôi. Giờ xảy ra chuyện...cũng tại em mà ra!
- Anh...thủ...thủ dâm với em nhiều lần rồi hả...
- Rất nhiều lần, nhìn hình em trên facebook tôi không chịu được, tình cảm càng lúc càng nhiều. Lần này tôi không kiềm chế được nữa. Tôi ao ước được chiếm lấy cơ thể em lâu rồi...Em biết em bỏ đi cả ngày làm tôi lo như thế nào hay không...
SeHun lại ôm riết lấy cơ thể của LuHan, hôn nó nồng nàn rồi lại nằm xuống ngủ.
*
**
Tên Bố nuôi đáng ghét đang tập trên máy chạy bộ. Tôi sẽ thử xem hắn dai sức tới đâu. Làm như hay lắm. tôi bước lại máy chạy bộ. Hắn vừa chạy vừa cười với tôi:
- Chào Baekhyun!
Tôi cười hihi lại với hắn rồi thò tay nhấn nút tăng cường độ lên cho thật nhanh, mặt tôi lúc đó hình như gian dữ lắm. Hắn thở gấp:
- Dừng...dừng lại đi!
Tôi vẫn cố chỉnh cho cao lên, vậy mà hắn cũng cố kiên trì chịu đựng, cuối cùng chịu không nổi cũng bị kéo tuột ra đằng sau té nhào. Ha ha vui quá xá.
Tôi đang tập gập bụng, được vài chục cái đã thấy đuối, lúc tôi ngồi lên bất ngờ đằng sau có một đôi tay đỡ tôi, tôi biết đó là tên Bố nuôi rồi, tôi trố mắt chờ đợi hắn trả thù sao đây, nhưng hắn chỉ nhè nhẹ đỡ tôi tập đều đều theo những nhịp thở. Hắn chu đáo với tôi chi vậy. Không lẽ Mẹ Tôi có trả thêm lương, hay là những điều khoản Mẹ Tôi dặn dò trong tờ giấy chết tiệt kia nó ghi chăm sóc chu đáo khi tập gym?
Tôi không nghĩ nữa vì lúc đó, bóng dáng một cô gái xuất hiện. Đó chính là JinHee, cô ta cứ đi xồng xộc vào phòng gym của nam mà chẳng ngại ngần gì cả.
- Anh Chanyeol, nói chuyện với em chút!
- Anh đang bận!
- Bận? Chăm sóc cho con trai người tình phải không? Em đã biết hết rồi! Anh đang cặp với mẹ của Baekhyun đúng không? Lý do ở nhà Baekhyun là gì? Để được trả thêm tiền lương, hay là chăm sóc cho con trai người yêu? - CÔ ta cố tình nói lớn cho tôi và cả cái phòng đó nghe luôn.
- Thôi đi! - Tên Bố nuôi hét lớn.
Tôi cũng hơi hết hồn luôn, hắn nhìn tôi cảm thấy hơi ngại, kéo cái khăn quàng sau cổ đập ra tay một cái rồi bỏ đi ra ngoài, không thèm đếm xỉa tới JinHee. JinHee vẫn đứng đó, cô ta nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ. Tôi lại tiếp tục tập bụng, con gái đúng là đáng sợ thật. Trong lòng tôi lại thoáng buồn. Thôi kệ!
*
**
Tối đó hắn về rất trễ, phải nói là rất trễ, tôi đã đợi lâu lắm rồi. Giờ này đi đâu mà chưa thấy mặt mo nữa. Cuối cùng hắn cũng lết xác về tới, hắn nhậu xỉn nữa chớ, trời đất ơi hôm nay có vụ này nữa hả. Tay đập cổng rầm rầm. tôi bước ra mở cửa, hắn một tay dắt xe một phía thì ngả nghiêng ngả ngửa. Không biết bị đồng nghiệp ép uống hay là buồn vì bị JinHee vạch mặt là cặp kè với giám đốc nên tự đi uống nữa. Dìu hắn tới chỗ ghế sô pha tôi cũng đuối luôn. Hắn ngả phịch xuống ghế sô pha rồi nằm ngủ. Tôi mặc kệ hắn bỏ lên lầu.
Cuối cùng tôi cũng xuống phòng khách xem hắn như thế nào. Hắn vẫn nằm im bất động. Cái tên Chanyeol này, phải méc Mẹ Tôi mới được. Mà thôi, hai người đó có dấu hiệu yêu nhau, khác phe của mày Baekhyun ơi. Tôi nhìn thấy quần áo hắn xốc xếch hết cả. Cái áo sơ mi phạch mất mấy nút, để lộ một khoảng trống chết người. Ngực của hắn phập phồng sau làn áo mỏng, tim tôi lại xốn xang. Đầu óc tôi lại quay cuồng, lại nghĩ bậy nữa rồi. Tôi lại gần, nhẹ tay tháo hết mấy cái nút áo, vì cũng phải thay quần áo cho hắn chứ, tôi cởi đến cái nút áo cuối cùng. Mở toang cái áo sơ mi ra, bên trong đó là một cơ thể đẹp tuyệt vời, hắn trắng không tỳ vết, cơ lại phập phồng quyến rũ. Đôi môi hắn vẫn đỏ và miệng hơi nhỏ không rộng lắm, vẫn mấp máy và ướt sũng. Tôi không kìm chế được nữa rồi, khum người xuống, đưa sát mặt tôi vào mặt hắn.
Bất ngờ, hắn đang ngủ say mà vẫn nhấc đầu mình lên, hôn một cái thật nhanh lên môi tôi, rồi lại lăn xuống ngủ. Trời ơi... hắn mộng du rồi... làm sao hắn biết có người lại gần, mà tại sao hắn lại hôn một người con trai? Hắn đâu phải gay, chỉ có thể là hắn say quá mà đâm ra mộng du mà thôi.
Hắn ngồi dậy, tôi hốt hoảng né sang một bên. Hắn nheo mắt nhìn tôi:
- Ai đây... Người lạ hả? Đi đâu... vô nhà tui vậy? ra ngoài đi - Giọng hắn nhựa nhựa
Hắn đứng lên rồi đẩy tôi từ từ ra ngoài sân, làm tôi muốn vấp té mấy lần. Cái gì kỳ cục vậy nè, nhà tôi mà. Làm sao bây giờ, hắn say quá rồi.
- Nè...tôi nói...cho cậu biết nha... Không được tiếp cận Baekhyun nhà tôi, nghe chưa... Cậu biến ra ngoài giùm tôi,...
- Trời... tui là Baekhyun nè... Chú làm sao vậy?
Cuối cùng hắn đẩy tôi ra khỏi cổng, tôi làm không lại hắn luôn, tôi đập cổng ầm và la hét mà vẫn bị hắn nhốt ở ngoài. Tôi đành ngậm ngùi buông xuôi cho số phận bị nhốt ở ngoài đường ngày hôm nay, mà sao tôi không giận hắn chút nào hết vậy?
*
**
Trời sáng. Vậy là tôi đã ngủ suốt một đêm trước cổng nhà mình. Điều gì khiến tôi không hề giận hắn, mà kiên cường ngủ được ngoài này như thế này? Chẳng lẽ...tôi đã.. tôi đã yêu hắn thật rồi sao? Tôi đã thương cái tên Bố nuôi chết tiệt này lắm rồi sao...Nhưng làm sao tôi sống với tình cảm này được, điều này là không thể.
- Baekhyun! Baekhyun à! - Có một người lay tôi dậy và gọi tên tôi.
Tôi mở mắt ra, một gương mặt rất quen mà tôi không nhớ đã gặp ở đâu rồi.
Người đó ôm chầm lấy tôi. Chuyện gì vậy?
- Baekhyun không nhớ tui hả? Tui nhớ Baekhyun lắm! Nhớ và yêu nhiều lắm! Baekhyun không biết là Baekhyun bị mất trí nhớ, quên hết chuyện một năm về trước sao?
Tôi nhận ra nó rồi, tên facebook nó là JongIn, nó cũng đi theo sau tôi và anh SeHun hôm trước. Chưa kịp phản ứng gì, nó lại nói tiếp, và vẫn còn ôm tôi:
- Cái người đang ở nhà Baekhyun, anh ta cố tình ngăn cản tui gặp lại mấy người. Nhưng mấy người phải có trách nhiệm với trí nhớ của mình cách đây 1 năm chứ!?