Chương 165: Trái Tim Này Xin Gửi Tặng Người (35 + 36)

198 17 7
                                    




09 luôn lặng lẽ nhìn Ngữ Kỳ chuẩn bị cho chiến trường thay Thiên Quân An, nó vẫn luôn im lặng như thế khiến cho 08 đi xem ké có chút không quen, quay ra hỏi thì 09 cũng chỉ im lặng, đôi mắt 08 đảo một chút rồi quyết định không hỏi thêm nữa.

Thiên Quân An trong khoảng thời gian này cảm thấy cả mình đều có chút dễ chịu, nhất là tới giờ thuốc Ngữ Kỳ luôn đi vào đúng giờ bón thuốc cho hắn. Mặc cho có cặp ánh mắt sắc lạnh nhìn mình

Cứ thế trải qua yên bình được mấy ngày, sức khoẻ của Thiên Quân An cũng đã có sự hồi phục rõ rệt hơn, lúc này quân lính vào báo có thư đến từ hoàng cung, hắn liếc nhìn thì là của Hoắc Minh Dị, mở ra toàn hỏi về Ngữ Kỳ chứ chiến sự chẳng hỏi nổi hai câu.

Trong lòng Thiên Quân An có chút khó chịu, nghĩ đến cảnh Hoắc Minh Dị bị Ngữ Kỳ bỏ rơi mới nhả được chút uất ức đi, đọc xong ngay lập tức ném bức thư vào lửa đúng lúc Hoắc Triển Bạch bước vào chuẩn bị nói về chính sự thấy cảnh đó cười nhạt:

"Ngươi làm thế không sợ Tư Quý Phi biết được sẽ xa cách ngươi sao?" Hoắc Triển Bạch vẫn không ngừng nhắc chữ Tư Quý Phi là muốn nhắc nhở ai đó không an phận

Thiên Quân An cười nhạt không buồn đôi co với tên điên này, muốn nhắc hắn không an phận? Bản thân đã an phận chưa mà đi nhắc nhở hắn, muốn giở trò luân thường đạo lý với hắn chắc?

Cả hai cứ gương mắt lên bắn ra mấy tia lửa thì lại một lần nữa binh lính đã đứng ở cạnh từ lúc nào rụt rè không biết nên nói hay không, Ái đứng đằng sau Thiên Quân An thấy liền hất cằm ám chỉ cho binh lính nói, lúc này binh lính nuốt nước miếng nói:

"Bẩm... "

"Quân tướng quân" Hoắc Từ Mạt trên tay cầm cái quạt cười nhẹ bước vào ngay sau câu bẩm của binh lính, lúc này không khí bắt đầu từ những tia lửa choé nhau bị đóng băng luôn.

Thiên Quân An nhíu lông mày đến mức hai đầu lông mày muốn chạm vào nhau, còn Hoắc Triển Bạch ngưng trệ khuôn mặt một chút rồi lại bình tĩnh. Hoắc Từ Mạt thấy biểu cảm cả hai không hề giống vui mừng khi gặp mình, điều đó cũng không sao cả dù sao thì hắn cũng không tới đây để nhìn hai tên mặt than này.

"Ta tới đây dưới sự cho phép của thánh thượng và dẫn theo một ám vệ có võ công của thánh thượng đề bạt để bảo vệ Ngữ cô nương" Hắn niềm nở cười nhìn ngó quanh trại chính không thấy Ngữ Kỳ đâu rồi quay mặt về vị trí cũ cười với hai tên mặt than.

Lúc này Ái lùi lùi đi ra khỏi doanh trại cho mấy người đấu đá nhau, bắt đầu đi tìm Ngữ Kỳ xem đang đâu, đi được một đoạn thấy Ngữ Kỳ ngồi xổm nhìn xuống dòng suối trầm tĩnh bất động.

Ái thấy lạ liền lại gần không hiểu, vừa bước một bước ngay lập tức Ngữ Kỳ quay đầu ra nhìn, Ái rất ngạc nhiên vì phải nói rằng bước chân của những ám vệ đi theo các vị hoàng tử võ công hay khinh công đều rất giỏi, một bước chân ở xa như vậy nhưng Ngữ Kỳ vẫn nghe được hẳn cô cũng có võ công.

"Ngữ tiểu thư, Thiên tướng quân và hai vị Hoắc hoàng tử đang đợi" Ái thu hồi vẻ mặt ngạc nhiên rồi đi lại gần cô nói

[Mau Xuyên] Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ! [Quyển I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ